Trang:Doi lua xung doi.pdf/107

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.


105
CHÚ KHÌ

Người ta chực đánh diêm. Nhưng diêm chửa cháy thì đèn lại cháy. Mọi người đã đâm ngờ rồi. Tôi trèo lên bàn, xem lại cái đèn; tôi vặn lên vặn xuống, bấc tốt lắm, chẳng làm sao. Tôi vừa bước xuống cái đèn lại tắt. Bây giờ thì không ai cần diêm nữa; ai cũng tin rằng rồi tự nhiên lại cháy lên như thường. Quả nhiên. Cứ thế, luôn năm, sáu lần. Tôi bỗng nẩy ra một ý; tôi hỏi to:

— Có phải chú Khì đấy không?

Đèn tắt.

— Có phải chú muốn đánh tổ-tôm thì đốt cho đèn sáng lên.

Đèn sáng lên. Hai ba người cùng sửng sốt.

— Đánh góp mấy đồng?

Đèn tắt đi, sáng lên thật nhanh, bốn lần.

— Bốn đồng!.. Bốn đồng hở? chúng tôi không đủ tiền. Đánh nhỏ thôi.

Tôi đợi một phút. Cái đèn tắt đi sáng lên hai lần. Mọi người đang sợ-hãi, thấy thế cũng phải bật cười. Tôi bảo ông tổng cho chia bài...

Hôm ấy, vong-linh chú Khì đánh tổ-tôm với chúng tôi lần đầu. Lần thứ nhì chú đánh ở nhà tôi. Rồi đến nhà ông cựu Cát, ông phó Cúc, ông lý Lực... Lâu dần, khắp bọn tổng lý vùng này đều có chơi với chú, như