hồi chú còn sống vậy. Có điều này, ai cũng phải nhận là có thật: là chú chơi rất tử-tế, được ăn thua chịu — tiền thật hẳn hoi, không biết lấy ở đâu? — miễn là đừng ai kể-lể gì động đến chú trong khi chơi, là được rồi....
Ông chánh-hội vừa ngừng, ông Nhất đã bảo tôi:
— Hôm nay ông giáo làm thế, Chú Khì giận lắm. Lần sau đố còn mời được chú.
Đó là một điều mà tôi càng nghĩ càng tiếc ngơ tiếc ngẩn.
⁂
Một buổi tối cách đấy ít lâu, tôi lại đến chơi nhà ông chánh-hội; tôi thú thật ngay với ông cái ý định của tôi:
— Tôi muốn cụ cố nói khéo mời chú Khì về cho tôi được hầu vài hội...
Không đợi tôi nói hết, ông lắc đầu cười:
— Chẳng may cho ông rồi. Chú Khì không còn bên An-nam; Chú về Tầu được đến mươi hôm rồi.
— Sao cụ biết?
— Đêm hôm ấy, tôi đang mơ-màng giở thức giở ngủ, chợt nghe như có tiếng người gọi:
« — Chào ông chánh-hội nhé...