Trang:Doi lua xung doi.pdf/113

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.


111
GIỜ LỘT SÁC

có trời. Không-khí mát và trong. Cây cối, còn đọng mưa đêm, tươi lại. Bên những lá dập những mầm cỏ, những búp non rướn lên cao. Chim ríu-rít như lần đầu chúng hót... Chàng thấy lòng êm-dịu lạ. Người nhẹ-nhõm, như vừa tắm xong, thay một cái áo mỏng thênh-thang. Một nụ cười tự-nhiên nở trên môi. Chàng ngồi dậy nhìn Thao. Mắt nàng còn đọng lệ tựa giọt nước trong đượm lá. Nhưng mặt nàng bình-tĩnh, tươi trẻ như cây cỏ chung quanh. Khí lạnh làm da nàng trắng mát như hoa huệ. Chàng có cảm-tưởng như nàng lột xác để trẻ ra. Sung-sướng, chàng cúi xuống, đặt trên môi nàng một cái hôn; chàng thấy tươi mát như môi nàng còn trinh bạch. Thao cười vẫn nhắm mắt, như một đứa bé cười với cơn mơ. Nàng đưa hai cánh tay trần mát rượi lên vòng lấy cổ chàng. Hai người bâng-khuâng như mới bắt đầu sống sang kiếp khác.

Bạn Thanh-Tường! sao bạn lại bi-quan? Nhân-loại chẳng tự-sát bằng chiến-tranh đâu. Nhân-loại đang quằn-quại trong nỗi đau-đớn của thời-kỳ lột xác.