Trang:Doi lua xung doi.pdf/112

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.


110
ĐÔI LỨA XỨNG ĐÔI

bức thêm dầy đặc.

Mọi vật sống trong sự đợi chờ. Sự đợi chờ bứt rứt một nỗi đau phải đến. Của con rộng đón ngày biến thành ngài. Của con ve sắp trút lần da cứng để non trẻ lại. Và của cái mầm sống sắp xé lòng mẹ để ra đời...

Trời nặng trĩu đợi một làn chớp mạnh,

Một tiếng sấm rung, lay chuyển sự yên-lặng nặng-nề. Vũ-trụ run lên trong một cái đau-đớn đầy sảng khoái. Gió vùng nổi dậy vần đi cái khí nặng nẫu người. Từng làn điện chớp quất không-gian thanh-thoát. Mọi vật đều thức dậy. Và đầu tiên thức dậy cái dữ-dội điên cuồng. Mây trút giận thành mưa. Không khí vùng-vằng, vặn cành, rứt lá.

Tuyên thấy gân, thịt mình sống lại, nỗi oán hờn rõ-rệt ra, và bật lên một cử-chỉ phũ-phàng giải-thoát: chàng đạp mạnh Thao một cái. Tiếng sét đã nổ rồi! những lời giận-dữ, những tiếng chua cay, những oán-hận ghen tuông được dịp trút ra như mưa như gió...

Rồi hai người cùng khóc. Hai người cùng thấy nhẹ lòng. Và cùng lịm đi trong một giấc ngủ ngon lành, mát-mẻ.

Mưa đã dứt, khi Tuyên bừng mắt dậy. Vừa mới sáng. Trời xanh và dịu như ở ngày mới