Trang:Doi lua xung doi.pdf/115

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.


113
CÁI CHẾT CỦA CON MỰC

được một vật quý bị rơi. Thế là người ta nhất định lùi ngày xử con Mực lại...

Bây giờ thì Du đã về rồi. Chiều hôm qua, con người phóng-đãng ấy đã khệ-nệ xách cái va-ly rất nặng bước vào sân, miệng nở cười, mặt đỏ. Cái nhà tranh, mấy cây cau hình như đứng thẳng lên để chào chàng. Rồi đến lũ em ầm-ỹ ẩy mành chạy òa ra, và bà mẹ, mừng quá, cười và khóc. Nhưng kẻ lên tiếng trước nhất là con Mực. Con chó già nua ấy rít lên cái thứ tiếng gà gáy của nó và chạy lại phía Du. Bà mẹ thét lên; lũ em chửi những câu thô tục. Du thấy mắt hình như ướt nước. Chàng bỡ ngỡ nhìn mọi người...

— Hình như mẹ không được khỏe... Ồ, các em lớn cả rồi: Thanh, Tú... đứa nào đây? à Thảo, con chuột nhắt! trông Thảo xinh quá nhỉ?.. Ồ con Mực! Vẫn con ngày ấy đây à? trông con Mực già đi tệ!...

Con chó đã nhận ra người chủ cũ. Nó đứng lặng vẫy đuôi, đầu cúi xuống, hai mắt nhoèn ướt nhìn đất, như tủi phận. Du ái-ngại: đó là người bạn lặng-lẽ, thui-thủi bên chàng những năm xưa, khi đêm vắng chàng ngồi nhìn trăng mà mộng. Chàng muốn vuốt-ve nó, nhưng nó bẩn ghê-gớm quá: lông