Trang:Doi lua xung doi.pdf/116

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.


114
ĐÔI LỨA XỨNG ĐÔI

rụng từng mảng, thịt trắng lộ ra, có khi sần mụn đỏ. Dáng-điệu thì già nua, ảo-não buồn, len-lén như phòng-bị một cách hơi yếu ớt. Không còn những cái vẫy duôi mạnh-dạn, những cái nhìn rất bạn-bè, những cái hít chân vồ-vập của một con chó vui và không ngờ-vực. Du thấy lòng nặng thay! Chàng lấy chân khẽ chạm vào con chó để tỏ tình thương. Con Mực vẫy đuôi mạnh hơn nhưng nhẹ nhẹ lánh ra: dáng-điệu của một kẻ sợ cố cười với người mình sợ. Và tức khắc nó vặn mình đi một cái, rít lên một tiếng ngắn và to: đứa em tưởng anh đá hụt trả thù cho anh bằng một cái đá mạnh vào cạnh sườn con vật. Nó lấm-lét lảng dần, cũng không dám thẳng-thắn ra mặt tránh. Du khẽ trách:

— Sao Thanh ác thế?

— Cần gì? mai làm thịt nó cho anh ăn đấy.

Du thấy cái vui đoàn-tụ giảm đi rất nhiều..

Hình-ảnh con chó ghẻ với một cái buồn rất mơ-hồ cứ lảng-vảng trong óc chàng mãi mãi. Sáng hôm sau, lúc ăn cơm, chàng thấy mực len-lén đi qua cửa, đuôi cúp, đầu cúi xuống, mắt nhìn nghiêng như những người có tính gian.