Trang:Doi lua xung doi.pdf/119

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.


117
CÁI CHẾT CỦA CON MỰC

Sáng hôm sau, nó vẫn bỏ cơm. Trưa hôm sau cũng thế. Hễ cứ thấy bóng người là nó lại vừa vẫy đuôi vừa len-lén chạy. Cái vẫy đuôi của nó, Du trông mà thương hại! Chàng sai người đem cơm đổ ra vườn rồi lảng xa đi. Một lúc lâu sau, Mực mới dám lại gần. Nó trông trước trông sau, rón-rén đưa mõm rê trên những hạt cơm, rồi bỗng vô cớ giật nẩy mình, cắm đầu chạy thẳng. Có lẽ cái kỷ-niệm bị úp lần ăn trước loè ra mạnh quá đã quất vào thần-kinh nó như luồng điện chăng? Du thấy bồn xồn rất vẩn-vơ: chàng thương Mực hay sợ nó đi mà chết đói? hay là thẹn sự mình vụng tay? Sau cùng thì chàng bực-bội: chàng tấm-tức nhận ra rằng một con chó đã làm mất sự bình-tĩnh của tâm-hồn chàng. Và đột nhiên chàng muốn giết con Mực lắm.

Chàng còn làm nên trò gì nữa, nếu chỉ giết một con chó mà trái-tim cũng đập?

Sự do-dự đã hết rồi. Khi chỉ có một ý-định thì ý-định dễ thành mạnh-mẽ. Du cứng lòng, và hung-dữ, và muốn giết say-sưa. Chàng tưởng đến cái thú dí lưỡi dao lạnh giá vào súc thịt giẫy lên đành-đạch, và ấn mạnh, ấn mạnh, cái nắm tay gân-guốc, để máu ấm vọt ra từng tia lên cổ tay, lên