Trang:Doi lua xung doi.pdf/118

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.


116
ĐÔI LỨA XỨNG ĐÔI

chàng bắt; cũng chẳng khó khăn gì; chàng chỉ việc hé cạp thúng lên khỏi mặt đất để con chó lách đầu ra; một đứa em sẽ đặt gậy lên cổ chó và chàng phải lấy chân dận xuống... Nào chàng hãy nhích cạp thúng lên! Tí nữa! Tí nữa! mà vững tay một chút! Nhưng tay chàng lại run run. Và khi chó thò được đầu ra thì nó quẫy luôn một cái và vùng ra mất. Nó hoảng-hốt quay lộn mấy vòng, vừa quay vừa ẳng ẳng. Kịp khi Hoa nắm gậy phang chạm phải đuôi, nó mới chợt tỉnh; cắm đầu chạy biến

Con Hoa tủm tỉm cười. Lũ em ngơ-ngác tiếc. Còn Du thì mặt đỏ như gấc chín. Chàng đã yếu tay hơn cả con Hoa. Có lẽ nào chàng lại dịu lòng hơn một người con gái! Và tự nhiên chàng giận Mực. Người ta còn sợ nó đi mất nữa.... Quả nhiên, suốt ngày hôm ấy nó không về. Nó vơ-vẩn ở vườn hàng xóm, lẩn-lút như một con chó dại. Buổi trưa, khi nghe tiếng Hoa gọi về để ăn cơm, nó lút cút cắm đầu chạy xa hơn nữa. Người ta đã tưởng thế là toi. Nhưng tối hôm ấy, khi đã vào giường, Du lại nghe cái thứ tiếng gà gáy của nó rống lên ngoài phía ngõ.