Trang:Doi lua xung doi.pdf/33

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.


31
ĐÔI LỨA XỨNG ĐÔI

vạ kêu làng. Bao nhiêu lần, — hắn nhớ làm sao nổi? — bao nhiêu việc ức hiếp, phá phách, đâm chém, mưu hại, người ta giao cho hắn làm! Những việc ấy là chính cuộc đời của hắn, cuộc đời mà hắn cũng chả biết đã dài bao nhiêu năm rồi. Bởi vì ngay đến cái thẻ có biên tên tuổi hắn cũng không có, trong sổ làng người ta vẫn khai hắn vào hạng dân lưu-tán, lâu năm không về làng. Hắn nhớ mang máng rằng có lần hắn hai-mươi, rồi hắn đi ở tù, rồi hình như hắn hăm nhăm, — không biết có đúng không? — rồi từ đấy thì đối với hắn không còn ngày tháng nữa. Bởi vì từ đấy, hắn bao giờ cũng say. Những cơn say của hắn tràn cơn này sang cơn khác, thành một cơn dài, mênh mông. Hắn ăn trong lúc say, ngủ trong lúc say, thức dậy vẫn còn say, đập đầu, rạch mặt, chửi bới, dọa nạt trong lúc say, uống rượu trong lúc say để rồi say nữa, say vô tận. Chưa bao giờ hắn tỉnh, và có lẽ chưa bao giờ hắn tỉnh-táo để nhớ rằng có hắn ở đời. Có lẽ hắn cũng không biết rằng hắn là con quỉ dữ của làng Vũ-đại, để tác quái cho bao nhiêu dân làng. Hắn biết đâu hắn đã phá bao nhiêu cơ nghiệp, đập nát bao