Trang:Doi lua xung doi.pdf/34

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.


32
ĐÔI LỨA XỨNG ĐÔI

nhiêu cảnh yên vui, đạp đổ bao nhiêu hạnh-phúc, làm chẩy máu và nước mắt của bao nhiêu người lương-thiện. Hắn biết đâu vì hắn làm tất cả những việc ấy trong khi người hắn say; hắn say thì hắn làm bất cứ cái gì người ta sai hắn làm. Tất cả dân làng đều sợ hắn, và tránh mặt hắn mỗi lần hắn qua.

Vì thế cho nên hắn chửi hay là chẳng vì cái gì, hắn cũng chửi; cứ rượu xong là hắn chửi. Hắn chửi như những người... say rượu hát. Giá hắn biết hát thì có lẽ hắn không cần chửi. Khổ cho hắn, và khổ cho người, hắn lại không biết hát. Thì hắn chửi, cũng như chiều nay hắn chửi...

Hắn chửi giời và hắn chửi đời. Hắn chửi cả làng Vũ-đại. Hắn chửi tất cả những đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng mặc, ai mà hoài hơi. Tức mình hắn chửi đứa nào đẻ ra chính hắn. Lại càng không ai cần! Và hắn lấy thế làm ức lắm: bởi vì người ta không thể chửi nhau một mình; chửi nhau một mình thì còn văn vẻ gì! Thế là hắn chắc chắn đã có một cớ để mà tức tối, một cớ rất chính đáng để hắn có thể hùng hổ đi báo thù. Phải, hắn phải đi báo thù, báo thù vào bất cứ ai. Hắn