Trang:Doi lua xung doi.pdf/35

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.


33
ĐÔI LỨA XỨNG ĐÔI

phải vào một nhà nào mới được, bất cứ nhà nào. Hắn sẽ rẽ vào bất cứ cái ngõ nào hắn gặp để đập phá, đốt nhà, hay lăn ra mà kêu làng nước. Phải đấy, hắn sẽ rẽ vào bất cứ cái ngõ nào hắn gặp... À, đây kia rồi, mau mau...

Nhưng mà mặt trăng lên, mặt trăng rằm vành vạnh. Và ánh trăng chẩy trên đường trắng tinh. Ồ, cái gì đây, đen và méo mó trên đường trăng nhễ nhại? Nó xệch-xạc về bên phải, nó xệch-xạc về bên trái, thu gọn vào rồi lại giải loang ra, xé rách ra vài chỗ. Nó cứ quấn-quít dưới chân Chí-Phèo. Chí-Phèo đứng lại và nhìn nó, và hắn bỗng nghiêng-ngả cười. Hắn cười ngặt-nghẽo, cười rũ-rượi. Giá hắn cứ chửi lại còn dễ nghe! Cái vật xệch-xạc trên đường là bóng hắn. Thế là hắn cười, và hắn quên báo thù: hắn đi qua cái ngõ đầu tiên kia rồi. Bây giờ thì đến ngõ nhà tự Lãng, một anh thầy cúng có một bộ râu lờ phờ. Chí-Phèo bỗng nẩy ra một ý: tạt vào đây và đập cái đàn chầu văn của lão tự nửa mùa này ra. Bởi vì lão tự này vừa làm thầy cúng lại vừa làm nghề hoạn lợn. Cái đàn của lão lừng-phừng, nghe còn chối tai hơn là lợn kêu. Nhưng lúc vào thì lão tự lại đang