Trang:Doi lua xung doi.pdf/65

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
NGUYỆN-VỌNG


Trận mưa lúc nãy tuy đổ xuống ào ào nhưng chẳng bao lâu đã tạnh. Mây tản hết. Mặt trời lại nhô ra. Ánh nắng nhuộm tươi những chòm lá me non rợn. Hơi nước bốc lên như khói. Đường loang lổ, hỗ ướt chỗ khô. Sài-gòn lúc ấy giống như một cô bé ngây-thơ, vừa khóc chưa ráo lệ lại cười tươi tắn. Tôi vội vàng mặc áo ra đi.

Như thế đã quen rồi. Cái ngày mà tôi đặt bước đến Sài-gòn là ngày chấm hết cho cuộc đời « cấm cung » của tôi hồi còn là một học sinh tỉnh nhỏ. Bây giờ tôi không thể ngồi nhà luôn hàng buổi được. Những vẻ lộng lẫy kiêu-xa của « hòn ngọc Viễn-đông », cũng như những cảnh lầm-than của nó, đối với tôi, có một sức quyến-dũ lạ lùng. Đôi chân tôi lúc nào cũng muốn đi. Tôi cứ phải luôn luôn ở ngoài, trà trộn với đám đông, chen