Trang:Doi lua xung doi.pdf/66

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.


64
ĐÔI LỨA XỨNG ĐÔI

chúc, xô đẩy, mải mốt, vội vàng của Saigon hoạt động. Giữa đám người không ai biết ai, không ai để ý đến ai, tôi tò-mò nhận xét từng dáng-điệu, từng cử-chỉ, từng vẻ mặt, từng cái nhìn của những khách qua đường không quen. Tất cả những cái ấy « nói » với tôi nhiều lắm. Có khi chúng hé cho tôi thấy một cuộc đời tan nát, một kiếp sống âm-thầm, một linh-hồn mệt nhọc, một cái nguyện-vọng bị đè nặng dưới những trở lực không bao giờ vượt nổi...

Đến đầu đường Bonard, tôi gặp chị Thanh từ chợ mới Bến-thành đi lại. Sự ngạc-nhiên của tôi lộ ra ngoài mặt. Đã từ lâu, tôi nghe nói anh ấy đã xin được một chỗ làm ở Nam-Vang. Tôi cứ tưởng chị đã theo chồng đến đấy từ bao giờ rồi. Tôi hỏi. Chị đáp lại với một cái lắc đầu chán nản:

— Ông ấy xin thôi rồi!

Tôi mỉm một nụ cười thương hại và hơi chế nhạo. Anh Tá, chồng chị Thanh, tôi không được biết cho rõ lắm. Lần nào đến chơi, tôi cũng chỉ gặp một người ít nói, nghe chuyện người ta bằng đôi tai lơ-đễnh và đáp lại bằng những nụ cười rất mơ-hồ, vẻ mặt trầm-ngâm, và đôi mắt, đáng nhẽ rất tinh nhanh, lại luôn luôn lờ-đờ như nhìn