Trang:Doi lua xung doi.pdf/74

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.


72
ĐÔI LỨA XỨNG ĐÔI

gió ở ngoài khơi, những lúc nhọc-nhằn cực khổ chỉ để kiếm mỗi ngày mấy bữa cơm gạo xấu, nghĩ đến cái dã-tâm của bọn chủ nước-mắm dìm giá để mua rẻ, đến nỗi họ luật quât quanh năm suốt tháng mà không được manh áo lành để che thân. Hùng thấy lòng hậm-hực như chính mình phải chịu những sự bất-công vô lý ấy.

Một chuỗi cười trong trẻo như chế-nhạo sự cau-có hiện ra mặt chàng. Bấy giờ chàng mới sực tỉnh, nhớ đến Tuyết đang ngồi lúi húi trên bãi cát. Chàng quay lại:

— Gì thế Tuyết?

— Tóm được rồi.

— Tóm được cái gì?

— Tóm được anh dã-tràng; gớm, nó bò nhanh quá!

Rồi Tuyết chạy lại trước mặt Hùng, mấy ngón tay trắng muốt nhóm con vật nhỏ xíu, nũng nịu bắt Hùng cầm hộ. Dáng-điệu ngây thơ của nàng làm những ý nghĩ nặng trĩu trong óc chàng trút nhẹ đi. Chàng đưa tay phủi nhẹ mấy hạt cát bám trên gò má trắng hồng của Tuyết; Tuyết sung sướng, ngước đôi mắt trong trẻo nhìn chàng âu-yếm, hai làn môi thắm mỉm cười một cách lả-lơi:

— Cám ơn Hùng nhé.