Trang:Doi lua xung doi.pdf/78

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.


76
ĐÔI LỨA XỨNG ĐÔI

— Em hiểu: anh ghen vời hắn.

Hùng kêu lên một tiếng và đỏ mặt. Thật ra, chàng có ghen đâu? Chàng chỉ khó chịu vì cái tính đài-các của Tuyết, quen dùng tiền mà sai khiến. Cái ý ấy chiếm cả khối óc chàng, khiến chàng không nghĩ đến ghen với anh chàng trai trẻ kia, sẽ được ôm trên lưng cái thân-thể gọn-ghẽ, nõn-nường của Tuyết. Nhưng bây giờ, vì Tuyết gợi ra, quả thực chàng thấy hơi ghen thật, và cúi đầu, đứng lặng. Tuyết lại càng cười to:

— Anh ghen, hở? Vậy thì mời anh tháo giầy ra.

Rồi nàng nhanh-nhẹn tháo giầy. Hùng làm theo. Tuyết vén gọn áo, xốc quần lên, bước chân trần xuống nước. Nàng quay lại, vừa cười vừa bảo Hùng:

— Anh có ghen với sóng không?

Hùng ngượng-nghịu; nàng lại diễu thêm:

— Trời ơi! sóng nó vuốt-ve chân em đây này!

Hùng đưa mắt nhìn chân Tuyết: một cái bắp chân thon thon, tròn trĩnh, trơn nhẵn và trắng mát, loang loáng nước. Vẻ mặt khó chịu của chàng tươi ngay lại. Và cũng cười theo Tuyết, chàng vén quần, chạy xô lại, ôm lấy nàng. Hai người lảo-đảo, nước bắn toé lên,