Trang:Doi lua xung doi.pdf/77

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.


75
HAI KHỐI ÓC

bị gió thổi, mơn lên má chàng như những cái vuốt ve.

Một con cá, bị sóng ném lên bờ, làm hai người tỉnh mộng. Tuyết mừng rú lên, nhẩy lại vồ; nhưng con cá, nẩy lên vài cái, và lại tìm được nước. Hùng mỉm cười, bảo:

— Thôi, đi vào thôi, Tuyết.

Nhưng chàng bỗng kêu theo:

— Nguy rồi! không có lối vào, Tuyết ạ.

Nước triều lên đã rút vào ngập lối ra lúc nãy. Mỏm cát bây giờ quả nhiên là một cái cù-lao, chung quanh là nước, Hai người tần-ngần chưa biết làm sao. Một người trẻ tuổi, có lẽ là dân chài lưới, vén quần lên quá gối, lõm bõm lội vào. Tuyết gọi giật người ấy lại:

— Này anh.

Anh ta trố mắt nhìn và đợi. Tuyết bảo Hùng:

— Em bảo nó cõng chúng ta vào bờ nhé?

Hùng sầm mặt, ấp úng:

— Không... không... anh không muốn...

Tuyết nhìn chàng như dò xét, rồi mỉm cười tinh quái:

— Sao thế, anh?

Hùng nhún vai, không đáp, Tuyết cười khanh-khách, và nói ngọt một câu bằng tiếng Pháp: