Trang:Doi lua xung doi.pdf/86

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.


84
ĐÔI LỨA XỨNG ĐÔI

vào ăn lúc nào chả biết, thành ra lúc mình ăn, cá thì vừa nhũn vừa tanh, bánh thì rản ra, như là canh thiu. Thế mà chỉ vừa múc ra bát có một lúc, chỉ độ ăn giập bã giầu chứ có để lâu la gì đâu.

Trạch cứ ngớ người ra. Trinh nuốt bọt, cười, nhìn em. Trạch hỏi:

— Cái gì thế, chị?

— Nói đến canh bánh đa mà thèm!

Trạch cũng thấy mồm dần dần đầy nước rãi. Chúng nhịn đói từ chưa hôm qua đến giờ. Giời làm đói kém, nhà nào cũng thế thôi: trưa nay một lùm lùm bát, đợi đến trưa mai mới lại được một lùm lùm bát. Trạch, ba tháng ở nhà dì, cứ mỗi ngày ba bữa ăn đến tròn cái bụng, bây giờ đói quá. Càng đói nó càng thương chị: chị nó chưa được ăn no bao giờ. Nhưng thương hại thế thôi, chứ biết làm sao được? Bà thì già, mẹ thì túng, chúng nó còn lau nhau cả, chỉ biết ăn không biết làm, đào đâu ra tiền mà ăn no? Nó bảo Trinh:

— Thôi, chúng ta cố làm xong chỗ này đi; đến trưa, rồi ăn cơm.

Trinh, an phận:

— Phải đấy. Bây giờ mà ước canh bánh đa thì còn là treo mõm!