Trang:Doi lua xung doi.pdf/87

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.


85
MA ĐƯA

Rồi nó cúi xuống, loay hoay giẫy cỏ. Nhưng cái thèm ăn chưa chịu rời khỏi óc; nó lại bảo:

— Hãy ước một tấm bánh đa thật ròn mà nhai cho sướng mồm:

Trạch nghĩ-ngợi một thoáng, rồi bảo:

— Thế thì được.

— Không biết lấy tiền đâu mà được?

— Tôi hãy còn một xu.

Đó là tiền dì nó cho, đi xe còn thừa. Nó định để bỏ ống, nhưng nghĩ thương chị quá, không nỡ để. Nó bàn với chị:

— Ta đi ra chợ hàng mua tấm bánh đa, chị em mình ăn chơi.

Trinh cảm-động. Một xu đối với nó thật là to tát. Nếu nó có, nó chỉ đùm thật kỹ, chẳng chịu bỏ ra bao giờ. Nó biết Trạch cũng quí tiền ngang ngang với nó. Trạch có muốn đãi chị, mới chịu bỏ đồng xu ra. Nó không muốn phá hại em như thế ấy...

— Thôi, Trạch ạ. Đừng ăn nữa hoài tiền. Để dành rồi tiêu gì thì tiêu. Bây giờ cũng gần ăn cơm rồi.

— Không, tôi đói lắm, không làm được nữa.

— Cố mà nhịn, cho quen, em ạ.

— Tội gì có tiền mà nhịn! Rõ ra người giời đây. Ta đi nào.