Trang:Doi lua xung doi.pdf/95

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

CHÚ KHÌ

người đánh tổ-tôm vô hình


Năm ấy, tôi mới đổi về trường phủ T. Đ. Vì có việc bất hòa với gia-đình, nên cuối năm tôi nhất-định ở lại trường, không về nhà ăn tết. Tính vốn ít giao-thiệp, nên tôi cũng chẳng đến chơi nhà nào, ngày ngày cứ ăn xong lại vùi đầu vào chăn ngủ. Mãi đến hôm mồng bốn, nhân thằng Ngô xin phép về nhà nó chơi suốt một ngày, còn mình tôi buồn quá, nên khoác áo, khóa trái cửa trường, bước ra đi. Lúc ấy đã bốn giờ chiều. Nắng úa lắm rồi, và ngày bảng lảng một cái buồn cô-tịch. Tôi thấy một thứ khó chịu gần như về thể-chất, một nỗi bứt rứt không đâu, và có lúc muốn vô cớ òa lên khóc như một đứa trẻ ngủ ngày vừa thức dậy. Tôi vừa đi vừa cau-có rủa thầm cả mọi người: sở Học-chính đã đổi tôi về cái trường khốn-nạn này, ông anh dở hơi đã làm tôi không về nhà ăn