Trang:Doi lua xung doi.pdf/96

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.


94
ĐÔI LỨA XỨNG ĐÔI

tết, cái huyện buồn như một cái tha-ma, bọn dân vùng này ngu như một đàn bò, và — vô lý quá! — cả cái thằng Ngô mất giậy mà chính tôi, sáng hôm nay, đã thuận cho đi chơi đến tối...

Bây giờ thì nắng tắt hẳn rồi. Suơng đè nặng trên sông và thả nỗi u-uất vào kẽ những cành cây ủ-rũ. Một vài người, tay thu bọc dáng điệu xo ro, đi ra từ những cái ngõ tối như hang. Họ vừa ở đám bạc ra về, hay đi tìm đám bạc... Tôi bỗng nẩy ra một ý: đến nhà ông chánh-hội làng L. Đ. đánh tổ tôm. Ông này có đứa con học lớp nhì, và hai ba lần đến chơi với tôi, khẩn-khoản mời tôi bao giờ quá bộ đến chơi nhà ông để ông, và mấy ông bạn tổ-tôm của ông được thừa-tiếp tôi mấy hội. Tôi hứa nhưng chưa bao giờ làm cả. Có chăng là hôm nay.

Quả nhiên, ông chánh-hội lấy làm hân-hạnh lắm! Và tôi đã được biết thế nào là uống rượu với các ngài nhà quê! Ấy là ông Chánh biết tính những nhà tây-học không ưa kề cà đấy; nếu không, có lẽ sau bữa rượu ấy, có lẽ tôi đã sục xuống đất và không bao giờ còn đứng lên. Sự thực thì chưa bao giờ tôi uống nhiều đến thế. Chén này, chén khác, tôi mềm môi uống mãi, muốn quấy tan sầu