Bước tới nội dung

Trang:Duoi hoa (Ngoc le hon) 1.pdf/26

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 24 —

túi cạn khan: đêm vắng đèn tàn, một mình một bóng; những lúc ấy, phỏng ngoài mình ra, còn ai là kẻ thiết tha đến? Tấm thân khác nào giây tầm-gửi, mọc đậu sống nhờ, không ai vun tưới, không đến nỗi chết ròn chết mỏi cũng là hú-họa đó thôi. Than ôi! Gió bụi mịt mờ, đau lòng ly biệt; nước non cách trở, tủi dạ thần hôn. Ngẫm đời nào được mấy gang tay; trông xuân những ứa hai hàng lệ. Nhân tình buổi mới, nếm vào mới biết chua cay. Cảnh vật quê người, trông đến càng thêm ngao ngán. Một cây đèn lụn, ba thước giường tre; ai là người thăm hỏi chăm nom, ai là kẻ ra vào cơm nước? Phàm kẻ đi ra ngoài đường, ai cũng phải chịu cái khổ ấy cả. Duy có Mộng-hà đến Rong-hồ thì tuy ở trọ nhưng mà còn may... Nhờ được nhà chủ chiều đãi tử tế, nên chàng không thấy có điều gì là bận đến mình: ở trọ cũng như ở nhà, quên cả cái nông nỗi quê người đất khách. Ban ngày thì có Thôi-ông truyện-trò, ban đêm thì có Bằng-lang quấn quít, cửa nhà rếch đã sẵn thằng nhỏ quét tước, quần áo bẩn đã sẵn con hầu giặt giùm. Cơm nước sạch sẽ, hầu-hạ tinh tươm, tưởng ở nhà cũng không được chu đáo như ở đấy. Ở với ông thầy lễ phép mà chăm chút như thế, đều là nhờ có Lê-nương cả. Chàng biết vậy, lòng chàng vẫn lấy làm cảm, vì thế lại càng ra công rèn cặp cho Bằng-lang. Có khi chàng nói với Bằng-lang, tỏ ý cảm ơn nàng. Bằng-lang còn trẻ con, tính trẻ mỏng môi, nghe thầy nói câu gì, xuống nhà lại mách lẻo với mẹ. Ấy vì thế mà kẻ ngoài buồng văn, người trong trướng gấm, tuy chưa từng đôi mặt một lời, quen hơi bén tiếng, song đã tâm đầu ý hợp, khi thân chẳng lọ là cầu mới thân...

Mộng-hà hôm nào cũng phải sớm đi tối về, bẩy ngày mới có một ngày nghỉ. Hôm chàng chôn hoa chính là vào hôm chủ nhật, có chủ nhật thì chàng mới được suốt ngày thong thả, tìm cách mua vui. Không ngờ đêm ấy lại được biết mặt Lê-nương, người đâu gặp gỡ, đêm ấy đêm gì? chẳng hẹn mà nên, âu cũng trời