Bước tới nội dung

Trang:Duoi hoa (Ngoc le hon) 1.pdf/27

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 25 —

xui khiến vậy. Lúc nàng ra sân, là lúc trăng sáng tỏ, người ngủ yên, bốn bề lặng ngắt như tờ, nàng chắc Mộng-hà chả còn thức đến bấy giờ nữa. Hoa rụng đi đâu, hương thừa còn đó; dời gót ngọc nhìn vào mồ mới, nấm đất chưa khô; gạt hàng châu sờ đến bia tàn, câu văn khéo gở; phận mỏng hơn hoa, lòng đau như cắt, nàng lúc ấy dù muốn thương hoa mà khóc, song mình tự khóc mình chưa chán còn hơi đâu mà khóc cho hoa. Gốc hoa gặp được Mộng-Hà là kẻ đa tình, lúc nở đã có người chăm chút lúc tàn lại được chỗ tựa nương, so lại với nàng, may dủi khác nhau nhiều lắm. Số phận long đong, việc trước đã đành như thế; tháng ngày đằng đẵng, kiếp này chi nữa mà mong. Dẫu cho tài thánh-sống, dễ sức đâu đội đá vá trời? trừ có bóng trăng suông, còn ai kẻ san buồn sẻ tủi? Lòng oán hận mỗi ngày một nặng; vẻ hồng nhan mấy lúc mà già; « không chồng ai dễ sống chi lâu, » nghĩ trước trông sau, ruột tầm những vò tơ chín khúc. Lòng riêng chua xót muôn phần, làn sóng lệ dồn ra hai khóe mắt, bất giác buột mồm lên tiếng khóc; không ngờ vì tiếng khóc ấy mà Mộng-Hà đương thiêm thiếp giấc nồng phải bàng hoàng chợt tỉnh, lại được nhìn thấy hình ảnh hoa Lê, đang tả tơi dưới trận mưa sầu... Chàng dẫu biết nàng, song nàng vì vẫn chưa trông thấy mặt chàng. Tuy nhiên, mảnh tình của chàng thì nàng vẫn rõ, mà van đem lòng cảm. Một sợi tơ mành, đã cùng nhau gắn bó; duy có sự thương thầm nhớ trộm, thì bắt đầu từ trận khóc đó thôi. Từ đấy trở đi, tai chàng đã thành ra bộ máy lưu-thanh, lắng tai nghe lại như thấy tiếng nàng nức nở nỉ non, đưa lại bên tai văng vẳng; mắt chàng đã thành ra bộ đồ chụp ảnh, nhắm mắt nhìn lại như thấy bóng nàng thuớt tha yểu điệu, hiện ra trước mắt rành rành.... Hôm trước gặp nàng, thì hôm sau chàng cố ý đem truyện nói hở với Bằng-lang mà rằng: « Người xinh hơn ngọc, phận mỏng như hoa; đã đa sầu, lại đa tình. » mấy câu ấy đáng để tặng mẹ con, con nên nhớ lấy. Bằng-lang xuống nhà, vội đem lời thầy thưa lại; có sao nói vậy, không sót chữ nào. Nàng bấy giờ đang thẩn thơ đứng trước gương loan chợt nghe lời chàng tặng thì sợ, thì thương; thì than, thì khóc