Trang:Duoi hoa (Ngoc le hon) 2.pdf/23

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 53 —

Thạch-si đọc xong cám ơn bạn mà nói: Anh đã quá yêu mà cho, lòng tôi vừa cảm, vừa thẹn. Muốn làm mấy bài họa lại, song trong óc lúc này thấy vơ vẩn những mối sầu ly biệt, tấc lòng đã rối, một chữ không ra. Vậy đợi khi tới Đông kinh, có rỗi thì giờ sẽ họa gửi về anh coi vậy. Mộng-hà nói: Viết láo mấy bài, chẳng qua là để đem tâm sự tôi mà nói cho anh rõ. Tự nghĩ lại thẹn chưa xứng đáng là thơ tiễn bạn, anh hiểu ý mà đừng chấp lời thế là đủ, họa lại mà làm gì! Cổ nhân có câu: « Xin anh ngồi rốn nửa giờ, còn hơn lúc khác viết thơ dài dòng. » Thì giờ này là thì giờ một khắc nghìn vàng ta không nên bỏ phí vào câu chuyện suông. Nói thế rồi, hai người lại lấy rượu cùng uống cho mãi đến lúc sáp nến đã tàn, khắc canh hồ cạn; nửa trời bóng trăng nhạt, quanh xóm tiếng gà mau; người nhà quẩy gói dục đi, chú lái cắm sào đứng đợi; Thạch-si mới trở vào từ dã cha mẹ, rồi lại ra với Mộng-hà. Lúc ấy mặt đất chưa rõ, người đi còn thưa; mầu cỏ trêu ngươi, tiếng chim tiễn khách; một người đứng đầu thuyền, một người đứng trên bến, cùng nhau chắp tay làm lễ từ biệt; « Anh ở tôi đi! Muôn vàn trân trọng! » Mông mênh khói nước cánh buồm thăm thẳm biết là về đâu.....

Mộng-hà đứng ngẩn người ra ở trên bến sông, một lúc mới lủi thủi về trường dạy học.


VII — QUÁ-SAY

Nến tàn chén cạn, nhớ cảnh đêm qua, Thạch-si đi rồi, Mộng-hà càng thêm buồn bã, tuy chẳng nặng lòng mong nhớ, sao khỏi xót mình bơ vơ. Huống hồ đường mây thuận gió, người đương gặp dịp dọc ngang; bãi cát chờ mưa, mình những xót thân đầy đọa; người sao tươi tỉnh, mình những âu sầu. Mười