I — Khen anh chí cả tài cao,
Dọc ngang bể học, đời nào mấy ai?
Dở dang, ta chịu kém người,
Hoa hèn mấy độ khóc cười gió đông.
II — Cùng nhau tình ý đương nồng,
Ngồi rù, hát nhảm thật ngông đủ đường.
Đưa ai chén rượu canh trường,
Tóc đầu chưa bạc, hoa dương đã tàn.
III — Khóc đời hàng lệ chứa chan,
Học đòi thời thế muôn vàn không nên.
Thương ta, người bảo ta hèn,
Đắng cay ôm tấm dạ phiền đến nay.
IV — Phải rằng nghe hát mà hay,
Đường cùng giọt lệ vơi đầy ai đong!
Nghêu ngao khúc hát « Sang sông »,
Muốn bay không bổng cực lòng biết bao!
V — Cánh buồm vượt ngọn sóng đào,
Giang sơn nước cũ trông vào còn không?
Miễn cho thuyền đến non Bồng,
Trời Nam vui thật, đừng mong đường về.
VI — Không còn lệ khóc anh đi.
Thôi thì ném chén cười khì mà chơi!
Gươm ta, ta gác ngang trời,
Tặng anh vượt bể chém loài kình nghê.
VII — Trời cao bể rộng đê mê,
Bên cầu những lúc đi về nhớ anh.
Chiều hôm gió thổi đầy thành,
Anh đương vượt bể Thái-bình phải chăng?
VIII — Nương thân trong cảnh suối rừng,
Nước non quanh quất, trông chừng thấy chi.
Xuân về, ta ở, anh đi,
Gió trăng đất khách lấy gì làm vui?...
Trang:Duoi hoa (Ngoc le hon) 2.pdf/22
Giao diện
— 52 —