Trang:Duoi hoa (Ngoc le hon) 2.pdf/25

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 55 —

vậy, chàng đọc xong bức thư của nàng thì hàng châu lã chã khôn cầm, ruột héo gan dầu, ngổn ngang trăm mối; giờ lâu bỗng đập bàn đứng rậy, thở dài mà nói: Trời ơi! Mộng-hà vô-phúc, để phụ Lê-nương rồi! Lê-nương yêu ta, ta phải trả lời mới được! Nói thế rồi thần trí mê man, không kịp lựa lời, cầm bút thảo ngay vào cuối thư nàng bốn bài thơ tứ-tuyệt; viết xong, giao lại cho Bằng-lang.

Nàng được thư, thấy vẫn là phong thư của mình trước thì giật mình không hiểu ra cớ làm sao; tự nghĩ có lẽ trong thư có chỗ nào sơ-xuất chăng, liền cầm lấy đọc lại một lượt. Đến mãi cuối thư, nàng mới thấy có 120 chữ viết đá thảo rằng:

I. — Nhỡ bước công danh phải đọa đầy,
       Như điên, như dại, mấy năm nay.
       Cá mè mấy lớp qua sông cả,
       Riêng phận lờn-bơn chịu đắng cay.

II — Muôn đội ơn lòng đã quá yêu:
       Con thuyền bể học dục buông chèo.
       Đường cùng chưa ráo đôi hàng lệ,
       Còn biết trông ai bước ngặt nghèo?

III — Thân này nghĩ thẹn với con tầm:
        Ăn hại cho đời dạ những căm.
        Tuổi trẻ không làm nên sự nghiệp,
        Ngày qua tháng lại luống thương thầm.

IV — Sóng gió ai gây trận bất bình,
         Mênh mang việc nước chịu làm thinh.
         Lo đời đã chán tay tài giỏi,
         Khinh trọng nào đâu đến lượt mình!...

Đèn khuya bóng tối, khắc lậu canh chầy; chữ gấm mê hồn, mặt hoa ủ phấn. Lê-nương đọc thư chàng, không sao khỏi tiếc