Trang:Duoi hoa (Ngoc le hon) 2.pdf/26

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 56 —

cho chàng, lại không sao khỏi thương cho chàng, mà tiếc cho chàng bao nhiêu thì lại tiếc cho mình bấy nhiêu, thương cho chàng bao nhiêu thì lại thương cho mình bấy nhiêu; kim châm lửa đốt, đau đớn trăm chiều; chỉ rối tơ vò, âm thầm chín khúc. Thông minh là lụy cho đời. Long đong là số những người tài danh. Nổi chìm một kiếp phù sinh, đồng tâm đồng bệnh là mình với ta. Một nhời, một giọt lệ sa. Ngâm ra tiếng khóc, đọc ra dọng sầu. Tờ hoa tầm tã dòng châu. Mực nhòa chữ ướt biết đâu mà nhìn! Bút nào vẽ được dạ phiền; văn nào tả được muôn nghìn tấm thương.... Một mình nàng lưỡng lự canh trường, càng nghĩ lại càng không sao nín được tiếng xụt xùi nức nở. Chao ôi! vì một việc ấy mà tấm tình của đôi bên lại càng gắn bó keo sơn, gỡ ra không được. Như có như không, như duyên như nợ, đảo điên xoay sở, ông xanh kia không biết có lòng nào, mà hai người ấy lại không biết tội tình làm sao!... Bức thư ấy, bài thơ ấy, là lần thứ hai mà hai người trao gửi cho nhau. Thư nàng đã dử buộc chặt mối tình chàng, mà thơ chàng lại làm thêm chua xót tấm lòng nàng; thở dài một tiếng, biết tính sao đây, mối cảm tuy khác nhau, song tấm tình-si thì đôi lòng như một. « Sớm đào tối mận lân la, trước còn trăng gió sau ra đá vàng. » Việc Thạch-si đi Nhật thật đã gây cho cuộc tình ái của đôi bên; có một lần thế, hai người mới thật thành tri kỷ, mới thật thành ra chịu cam sống thác với tình; mà Thạch-si đối với cuộc tình ái của hai người chẳng khác gì đã đứng vào tay chủ động...

Lục rậm hồng thưa, ngày dài người mệt; oanh già vắng ngắt lá mới xanh um. Ấy là thì tiết nào? Lại chẳng phải thì tiết khó chịu về đầu hè sao? Lúa chín dâu xanh, đồng điền sầm uất; nào gái hái dâu, nào trai đi gặt, đi về tấp nập đầy đường. Cổ nhân có câu: « Tháng tư bận rộn đủ bề. Hết ra đồng lúa lại về ruộng dâu ». Có ở nhà quê mới biết câu ấy là tả được đúng tình đúng cảnh. Chàng ở nhà sang đấy, bây giờ đã được hơn một tháng.