Trang:Duoi hoa (Ngoc le hon) 2.pdf/3

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 33 —

« Kế nghe lời nói con hầu, riêng đội ơn lòng bà chị; gió bay bông liễu, khen tài Đạo-Uẩn thông minh; mưa đập cành lê, tủi phận Văn-Quân mỏng mảnh. Cũng bởi trông con thơ ấu để ý chăm nom cho nên vì kẻ lạc loài, đem lòng săn sóc. Lận đận xót phường chân trắng, tài ấy nên thương; xụt xùi nâng vạt áo xanh, đêm nay lại khóc. Nhìn mặt trong gương thêm thẹn, ngày còn không sao chẳng gặp nhau; thấy trăng trước cửa mà buồn, duyên đã lỡ khôn đường kéo lại. Đá mòn sông cạn. bao giờ sạch nợ phong trần; đêm vắng ngày dài, luống những đau lòng luân lạc. Hoa rơi im tiếng, lần khắp cành không; trăng sáng có lòng. soi vào cảnh mộng. Non bồng gang tấc, còn chưa giáp mặt hoa đào; con tạo cơ cầu, nào chắc nối duyên hương lửa. Than ôi! Câu chuyện khóc hoa đêm ấy, đã rõ ràng lòng đấy lòng đây; lời nguyền tạc đá ngày nào, khéo lần lữa kiếp này kiếp khác. Bạn đã tủi trông vào càng tủi, ta vốn buồn nghĩ đến thêm buồn. Nào khi sân trước vắng tanh, đã được thấy mặt hoa đầm lệ; này lúc buồng văn lặng ngắt, có ngờ đâu gót ngọc đưa xuân. Tập thơ in vết mộng tàn, bạn đã ôm sầu đỡ khách; mặt đất rơi bông hoa héo, ta thêm thấy cảnh nhớ người. Tơ duyên đã chắc mười phần, tin tức vẫn thông đôi ngả. Làn gió gợi sầu trăm mối, gạt hàng châu cùng đội trời này; bóng trăng soi tủi hai nơi, xót người ngọc cũng trong cảnh ấy. Hương lòng ba nén, dám xin cúi lậy thiền quyên; mực lệ đôi dòng, họa có đền bù oan-nghiệt. Nên nghĩ má hồng quá lứa, khó gập tri âm; đừng lo con đỏ biết tình, dò ra tâm sự. Phận ai mỏng mảnh, tập thơ tủi phận chắc giầy; tài khách tầm thường, tấc dạ tiếc tài riêng nặng; bốn mùa nước chảy, dạ đa sầu dù đem gột không phai; năm sắc mây lồng, câu tuyệt diệu xin thường ban cho đọc. Ví chẳng hẹp gì mấy chữ, xa đưa thư ngọc trả lời; sẽ đem cất giấu một nơi, thề quyết miệng vàng giữ kín. Đành kém kẻ tài tiên