Trang:Duoi hoa (Ngoc le hon) 2.pdf/8

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 38 —

Mộng-hà! Mộng-hà! Mừng nào lại quá mừng này?... Bằng-lang cầm thư đưa chàng; chàng mừng rơn, song cố làm ra vẻ điềm nhiên; biết chắc là tin lành, không muốn bóc ra xem ngay, sẽ cầm để lên mặt bàn, rồi dậy Bằng-lang học, hình như không để ý đến lắm Mãi đến khi xong buổi học, Bằng-lang xuống nhà ngủ chàng mới mở thư ra đọc. Thư rằng:

« Nét mực đen sì, ngọn đèn xanh ngắt; lời vàng vâng lĩnh. rằng hay thì thật rằng hay, nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào. Buồng xuân vắng vẻ, bể người mông mênh, trong cảnh thê lương tịch mịch này, còn có người nghĩ đến kẻ bạc mạnh mà phong thư hàng chữ, thăm hỏi ân cần, ấy là may cho Lê-ảnh, song may cho Lê-ảnh lại chính là rất không may cho Lê-ảnh đó. Lê-ảnh tài hèn, mới lọt lòng mẹ, đã đeo sẵn sầu. Vọc vạch bút nghiên, thường hay xấu số. Bông hoa vườn cấm, lạ mặt gió đông; chiếc bóng lầu không, nhìn vầng trăng khuyết; má hồng mạnh bạc, ai khác ai đâu. Tài cao số nặng, đức giầy phận mỏng, đã sinh ra kiếp.., dễ trốn khỏi vòng.., có cứ gì một Lê-ảnh. Người ta gặp việc chẳng may, cứ nghĩ quá đi một từng thì bình tâm ngay được. Lê-ảnh tự nghĩ, hổ sinh ra phận thơ đào, đã được tí chút thông minh, lại có đôi phần nhan sắc, chính là hợp với số các chị em bạc mạnh; thế mà không đến nỗi phong trần đầy đọa, làm kiếp hoa rơi vô chủ, kể cũng đã may rồi. Bây giờ chăn đơn gối chiếc, khép cửa phòng thu; mở gương soi luống những chau mày, đặt lưng xuống ít khi nhắm mắt; bên song ủ-rũ, con yểng im hơi; dưới nước vẫy vùng, cặp uyên có bạn; nghĩ nông nỗi ấy, cay đắng trăm chiều. Thế nhưng xét lại thì vẫn là lỗi tự mình, ông xanh không khép tội nặng, không bắt chịu cái khổ đọa-đầy, thương mình thế tưởng đã quá rồi, còn phàn nàn chi nữa... Hãy xem một người sắc có, tài có như Lâm-Tần-Khanh, lại gặp được một kẻ đa tình nhất xưa nay là Giả Bảo-Ngọc. ý hợp tâm đầu,