Trang:Duoi hoa (Ngoc le hon) 2.pdf/9

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 39 —

hương nồng lửa đượm; thế mà chưa tròn lời hẹn, đã mắc mưu gian: nửa chừng xuân hoa vội lìa cành, ba thước đất trăng còn soi bóng; nợ tình chưa trả, giấc mộng đã tàn; sinh tử lỗi nguyền, nước non để giận; đôi lứa thế mà nhân duyên còn thế, như hạng Lê-ảnh, kêu gì được oan... Giá phỏng Lê-ảnh không coi làm thường, lại cũng khư khư mình buộc lấy mình như Lâm-Tần-Khanh, trước mắt đau lòng ly-biệt, đường dài xót nỗi bơ vơ; nước mắt không khô, khóc lắm thêm đầy bể khổ; thơ tình muốn thảo, đưa sao cho đến suối vàng; ốm lấp sầu vùi, mỗi ngày một quá; mưa gió nặng nề, sức bồ liễu chịu sao cho nổi; chẳng bao lâu tất phải da thịt hao mòn, tâm thần mê mẩn; ông xanh độc địa, cướp duyên đi rồi cướp mạng theo đi; xương trắng chơ vơ, làm người khổ mà làm ma càng khổ... Bởi vậy, Lê-ảnh ngày thường vẫn giận cho duyên, vẫn đau vì phận, song vẫn phải lấy câu vận mạnh khuây dần nhớ thương. Hay đâu rồng đến nhà tôm, vì cây giây quấn; nghĩ tình mơ-má, không quản muối dưa; Bằng-lang có phúc, đã được nhờ ơn; Lê-ảnh vô duyên, còn chưa gặp mặt. Tự thẹn theo nghề nghiên bút, tài mọn dám khoe; bấy lâu nghe tiếng văn chương, lòng riêng vẫn mến; thầm yêu trộm kính, đã tự bao giờ. Sau đó, trước đèn lần rở tập thơ, dưới nguyệt được nhìn nét bút; lại càng rõ thêu mây dệt gấm, đáng bực tài hoa; đắm ngọc say hương, bao nhiêu tâm sự; những tưởng Giả-Bảo-Ngọc lại sinh xuống đời này. Làng văn-mặc là nơi phong nhã, khách tài hoa vốn giống đa tình; lấy cái tài ông anh, đem tấm tình ông anh, đi đến đâu chẳng đắt, ngỏ cùng ai chẳng xong; vào chi cảnh đoạn trường này, mà quyến luyến chi đến tấm thân bạc mạnh? Đọc thư ông anh, lời lẽ ân cần, hình như muốn nín không xong; Lê-ảnh dù ngu, lẽ nào không biết cảm. Thế nhưng nghĩ lại, phận mình đã hèn, duyên mình đã lỗi, đời mình đã chẳng ra sao; buồng thu vò võ, ngồi mà nhớ lại cuộc đời trai trẻ