Trang:Duoi hoa (Ngoc le hon) 4.pdf/26

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 104 —

trùm chăn đợi sáng. Sau khi cách biệt thì đôi bên lại mượn bút thay lời. Trong một tuần, tất có mấy bức thư đi về. Tin cá năng đưa, làm vất vả cả người phu trạm. Lê-nương nửa đời dở dang, đối với đời đã như người ngoài cuộc. Ngoài Quân-Thiến ra, không còn ai là người thân thiết thứ hai. Nào ngờ nợ oan chưa dứt, duyên nghiệt còn nhiều, bể-hận mông-mênh, trường tình biến-huyễn, trong lòng Lê-nương, bỗng in thêm một cái hình ảnh nữa... Nàng dẫu đã đem lòng yêu Mộng-hà, song đối với Quân-thiến thì vẫn buồn bã lúc chia tay ngậm ngùi khi vắng mặt, thư từ đi lại, vẫn không hề ra vẻ thờ-ơ. Khi Mộng-hà mới đến thì Quân-Thiến vừa xin phép về chơi. Chàng ngồi trong cửa nhìn ra, dẫu mê về đẹp, song thấy trong vẻ đẹp lại có vẻ nghiêm, khiến người không dám nhìn thẳng. Sau khi thấy mặt, như đám mây bay thoảng lưng trời, trong óc chàng không còn in có hình ảnh nàng để lại. Đến như nàng đối với chàng thì lại ra ý hững hờ lắm. Nàng thường ở trường nhiều mà ở nhà ít, tuy biết trong nhà có chàng, song mặt mũi thế nào, phẩm hạnh ra sao, mà cả đến họ tên là gì, quê quán ở đâu, nàng cũng không rõ nữa. Tính nàng vốn lãnh đạm, không có tẹp nhẹp như các cô con-gái-bé khác, bấy giờ đương chuyên tâm về việc học, ngoài việc học ra, không để lòng đến việc gì khác, không phải là nhạc ý bỏ qua, mà chính là vì không rỗi thì giờ. Ngay lúc về đến nhà, trừ khi nói chuyện với Lê-nương, còn thì suốt ngày cứ cặm cụi bên bàn-viết như ông đồ-già; hoặc học ôn bài cũ, hoặc xem thêm sách mới, việc trong nhà nhất thiết không trông nom gì đến. Vì vậy mà việc Mộng-hà giao thiệp với Lê-nương, nàng không biết mảy may nào hết, mà Lê-nương cũng hết sức giữ kín. tuy đối với nàng thân chẳng khác gì em ruột, mà việc trong lòng vẫn không dám rỉ răng...

(Cuốn thứ năm sẽ tiếp)