Trang:Duoi hoa (Ngoc le hon) 4.pdf/25

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 103 —

Thanh nghiệm lắm rồi! Kìa như Quân-Thiến với Lê-nương, ai bảo không phải cùng Tiểu-Thanh cũng người một hội? Quân-Thiến càng lớn lên càng đẹp. Chiều thanh vẻ lịch, dứt mực hồng quần, mà đầu mày cuối mắt thường tỏ ra vẻ kiêu kỳ, trông mặt đủ khiến người không dám đến gần, thật là đã đẹp như hoa, lại nghiêm như sắt.. Mùa thu năm Mậu-Thân, vào học trường nữ-học Nga-hồ được giao du cùng các bạn hiền bốn phương, học hành tấn tới, tầm mắt mở mang; ngày thường bị giam cầm ở trong buồng kín, chịu bao nhiêu nỗi bất bình. đến bấy giờ cũng được đôi phần hỷ-hả. Khi về thường nói với người nhà rằng: Cái nữ giới hắc ám mịt mờ, bây giờ mới thấy được một đôi tia sáng. Thế mà trông quanh các chị em đồng bào vẫn còn chôn chặt vùi sâu trong vòng địa ngục, chưa biết tỉnh ngộ ra chút nào. Tôi không tiếc gì hết, chỉ tiếc thay cho chị Lê thôi. Lấy cái thiên tài nhanh nhẹn, cái tư chất thông minh của chị Lê, nếu cho theo đòi tân-học, cùng các chị em thanh niên cùng đua tài đấu sức trong khoa-học giới ngày nay, thì tất là xô đẩy được muôn người, phất riêng một lá cờ trong nữ giới. Tiếc thay sinh chẳng gặp thì, tài làm hại số. Lầm-lỡ xuân xanh dễ lấy lại tấm thân trong sạch; mịt mờ ngục tối. đã mất không cỗi phúc tự do; ngày sau còn chửa biết đâu, gương trước đã bầy ra thế. Chị Lê ơi chị Lê! Sao anh mất sớm mà chị sinh cũng sớm thế ru mà!

Từ khi Quân-Thiến sang học Nga-hồ, Lê-nương mất một người bạn hiền, lòng lại càng buồn bực. dẫu gặp ngày lành cảnh đẹp, cũng thường uất ức không vui. Trông người bay nhẩy, xót mình bơ vơ, càng nghĩ càng phiền, kể sao cho xiết. Cũng may mỗi tháng, Quân-Thiến tất về một lần, mỗi lần về tất ở nhà ba, bốn hôm, góp nỗi biệt ly đầy tháng, cùng nhau trò truyện mấy đêm, kéo lại thế cũng là vừa-vặn. Quân-Thiến lại khéo nói phat-rò, làm cho Lê-nương nín cười không được. Hai người thường không ngủ suốt đêm,