Trang:Duoi hoa (Ngoc le hon) 4.pdf/3

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 81 —

Chàng lại soi xuống đất thì thấy tàn giấy tơi bời, bay khắp mặt đất, cời nhặt được một mảnh giấy còn chưa cháy hết, cầm lên xem thì đọc được bẩy chữ rằng: « Người cũng đi như ngọn thủy chiều ». Lạ thay! nàng đã ngồi vào bàn viết sao lại đem đốt đi, đã đốt đi sao trong đám tro tàn lại để bẩy chữ này lại? Cái « bầu » ngờ vực ấy, một lúc dễ mà đã đập được ra.

Bóng hồng đã khuất, hương thầm chưa phai... Chàng cầm mảnh giấy cháy giở ấy mân mê một lúc, ngẫm nghĩ một lúc mà vẫn không đoán được ý nàng ra làm sao. Một trời vui vẻ thành ra một mối hồ nghi, trong dạ băn khoăn, không sao yên được. Cơm chiều đã bưng, song nuốt sao cho trôi cổ. Lại ngồi nghĩ ngấm nghĩ ngầm một lúc, chợt như người mới tỉnh ra mà rằng: Hôm nay nghỉ dậy, nàng biết chắc ta không ra trường cho nên cốt sang hỏi thăm, hoặc có bàn tính điều gì, chứ không biết ta lại có chuyến đi chơi xa đó. Câu nàng để lại, như phàn nàn về nỗi « nhà gần người xa », có ý trách ta sao đi đâu không bảo trước. Ta thật khờ quá, lại chiều ý học-trò, theo lời lão Lý, lúc đi lại chẳng rằng chẳng nói, lùi lũi ra đi, để uổng công nàng đến thăm ta! Nghĩ đến đấy liền đập bàn và buột mồm kêu to lên rằng: Lầm to rồi! Lầm to rồi! Không sau không trước, bên đến bên đi; ngày xuân hồ dễ tình cờ mấy khi, bỏ hoài ngay mất! Các bạn đọc sách! Như Lê-nương vốn dòng trâm anh, chẳng may góa bụa, nào phải phường sớm mận tối đào. Nàng cùng chàng tuy chỗ họ hàng, theo lễ phép, đến thăm nhau cũng không sao, thế nhưng trong ngoài cách biệt, bà con xa xôi, lẽ nào đương giữa lúc ban ngày ban mặt dám rở trò đi vụng đi thầm, dù chẳng thẹn dẫn mình đến dâng, dễ không sợ để đời mai mỉa?... Nàng dù say mê Mộng-hà đến đâu, cũng không dám sỗ sàng đến thế[1]. Lúc nàng đến,


  1. Chưa chắc! Đàn bà con gái vốn nhút nhát, song trong lúc mê vì tình-ái thì thường bạo dạn hơn bọn nam-nhi nhiều. Dù chẳng thế thì đưa thư tặng ảnh, cũng đã quá lắm rồi. Đừng lấy thế mà lên bộ « khuê-các » nữa mới được!...