Trang:Duoi hoa (Ngoc le hon) 5.pdf/18

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 120 —

nhớ. Kế lại nghĩ việc mình làm mối Mộng-hà đã có ý nhận thì trong lòng cũng hơi yên ủi: Cho là nếu việc ấy mà xong thật, thì sau này đôi bên còn được nhiều lần gặp mặt, tạm thời xa cách, cũng không đáng để bận lòng. Sáng hôm sau Bằng-lang lại cầm về cho nàng một phong thư, thì ra Mộng-hà đã xuống thuyền về quê từ buổi tinh-sương, mà trong thư thì là sáu bài thơ « tích-biệt »,

I — Thân bệnh đường xa bước lạc loài
      Má hồng lại sẵn mắt trần ai,
      Áo xanh đầm ướt đôi hàng lệ.
      Tri-kỷ mười năm mới một người.

II — Vừa lúc mai tàn mới gặp nhau,
       Giờ trông lựu đã nở canh đầu.
       Bao nhiêu ân ái bao nhiêu cảm,
       Ly biệt còn thêm một mối sầu.

III — Sắp sửa hành trang xuống sạp ngồi,
        Đầu thu xin hẹn buổi trùng lai,
        Lệ tình mình hãy lau cho ráo,
        Đợi lúc nhìn nhau sẽ khóc đôi!...

IV — Kẻ ở người đi luống ngại ngùng,
         Tơ sầu muôn trượng cắt không xong.
         Sân hoa chớ đứng đêm sương lạnh,
         Gắn bó xin ai nhớ hộ cùng.

V — Đầu trống canh năm tỉnh giấc nồng,
        Đa tình chị nguyệt vẫn ròm song.
        Đêm nay trăng sáng trong như nước,
        Soi hộ cho nhau một tấm lòng.

VI — Hẹn bể thề non dám hững hờ.
         Nhạn Nam én Bắc nghĩ buồn chưa?
         Hoa sen nhớ lấy kỳ sinh-nhật,
         Rồi sẽ cùng nhau nhận ước xưa.