Trang:Duoi hoa (Ngoc le hon) 5.pdf/20

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 122 —

chỉ trong mấy ngày mà chàng lại phải ôn lại cái sinh hoạt ấm chè siêu thuốc, không thể cùng Kiếm-Thanh cùng ngao du sơn-thủy được nữa rồi.

Khói thuốc đầy nhà, bóng cây rợt cửa, anh thấy chàng ốm, cũng không có lòng nào đi chơi xa nữa, suốt ngày ngồi cạnh chàng. Chàng ốm chuyến ấy, thế bệnh lên rất mau, khi nóng khi rét, bồ hôi ướt đầm; có lúc lại nằm thiếp đi không biết tý gì, hồn mộng lan man, nói mê lảm nhảm. Mẹ và anh đều lấy làm lo lắng, vội vàng mời thầy cắt thuốc, không dám bỏ liều. Kiếm-Thanh vốn biết thuốc, cũng đem ý kiến bàn góp với ông lang. Chữa trong hơn một tuần, bệnh mới hơi bớt, đâm ra chứng sốt rét. Người chàng đã tỉnh, song mỗi ngày một cơn sốt, mình gầy xương mỏi, ly bì lúc nào cũng buồn ngủ, không thích nói truyện với người nhà. Trong chỗ vô hình, nguyên khí chàng suy kém đã nhiều lần, muốn cho khỏi hẳn, còn phải điều dưỡng lâu công, trong hôm sớm có khỏe ngay sao được.

Kiếm-Thanh vốn tính hữu ái, từ khi chàng ốm, ngày ngày đóng cửa ngồi nhà; quanh quẩn đầu giường, chè nước thuốc thang đều tự tay sắp đặt. Mẹ già thương con, vì chàng ốm, lúc nào cũng canh cánh bên lòng. Kiếm-Thanh muốn cho khuây lòng mẹ, thường nói bệnh em sắp sửa khỏi rồi, kỳ thực thì lòng Kiếm-Thanh cũng bồn chồn chẳng khác gì lòng mẹ. Sớm hôm ngồi bên người ốm, khi rỗi việc thuốc thang, khi kề bàn xem sách để tiêu khiển. Nhân lục trong va ly chàng, bắt được một tập giấy, đọc qua bất giác phải kinh sợ rụng rời. Nguyên những thơ ca, những thư từ của chàng họa lại cùng đưa cho Lê-Nương, bản ráp đều xếp làm một tập; nhất là những giấy của nàng viết thì lại giữ gìn cẩn thận, gói ghém tinh tươm. Cái tung-tích trong năm, sáu tháng, đều chứa cả trong va-ly, tự nghĩ cất thế là kín rồi, cái then bí mật đó, chả ai rò biết được. Kiếm-Thanh trong lúc bất ngờ, biết được cái tin tức quái lạ ấy, trách nào chẳng phải kinh ngạc. Đọc kỹ xem thì nào thề