Trang:Duoi hoa (Ngoc le hon) 5.pdf/21

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 123 —

non sông, nào nhời phong nguyệt, biết cậu em tất nhiên đã mắc phải lưới tình. Kế đọc đến mấy bức thư dài, thì bao nhiêu tâm sự đã rõ rành rành. Lại lục kỹ xem, thì nào thơ, nào tờ, nào tấm ảnh của Lê-nương đều lần lượt tìm ra, năm sắc mười mầu, nhìn hoa cả mắt. Đọc xong rồi vừa mừng vừa sợ, mới biết người con gái ấy sẵn lòng Đạo-Uẩn, chịu số Văn-quân, quen biết với cậu em, đã hơn hai tháng; tình ý tuy rằng nồng mặn, thư từ không chút lả lơi, sắc ấy tài này trong đời dễ mấy, kể thực cũng đáng khen đáng kính. Mộng-hà ôm giận Phàn xuyên, kém duyên Tư-mã, đầy lòng buồn bực, biết ngỏ cùng ai, có lẽ vì thế mà thành ốm chăng! Nghĩ thế rồi, lại càng không khỏi lo cho em. Kế đọc đến những thư cuối cùng của hai người, thấy Lê-nương xin đem duyên chị buộc vào cho em, lời chua xót mà ý ân cần, bất giác phải khấp khởi mừng thầm; tự nghĩ rằng: đem lại một đời hạnh phúc, bù cho trăm mối si-tình, việc này là việc hay, ta nên hết sức giúp vì, không để cho nó một mình một ý, rước não cưu hờn, mà đến nỗi, chịu suốt đời ở vậy? Bấy giờ bệnh chàng đã đỡ, song vẫn chưa rậy được. Lăn lóc một mình, buồn phiền trăm nỗi, cũng thích cùng anh trò truyện. Kiếm-Thanh nhân hỏi chàng rằng: « Em ở Dong-hồ, có gian díu với ai không? Sao coi em ra vẻ lo buồn lắm? Chàng vừa bẽn lẽn, vừa ấp úng mà đáp rằng: « Không » Rồi đó lại đánh lảng sang truyện khác ngay. Kiếm-Thanh mỉm cười mà rằng: « Thôi đừng bưng bịt giấu quanh! Người ta đã biết đến tận ruột rồi! Nếu không thì ở đâu ra tấm ảnh kia? Chàng nghe nói biết anh đã biết đến chuyện kia của mình, thì tức lắm. Song lại nghĩ: anh mình chứ ai đâu mà sợ! Chi bằng ta cứ thú thực, nhân đem việc giao thiệp với Lê-nương thuật cả lại với Kiếm-Thanh. Lúc nói, vừa nói vừa ra dáng tức bực cảm thương, sau đến nỗi phải xùi xụt khóc.

Giường bệnh chuyện tàn, gối thêu lệ đẫm, Kiếm-Thanh thấy em vừa nói vừa khóc cũng ra chiều ái ngại, nhân tìm nhời yên