Trang:Duoi hoa (Ngoc le hon) 5.pdf/26

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 128 —

có ý quyến luyến cùng chàng không nỡ buông tha ngay nhau được!... Người nhà ai cũng can không nên đi vội. Bà mẹ nói: « Con yếu như thế, không nên dầm sương dãi nắng ngay. Hãy ở nhà điều dưỡng ít ngày, chờ khi thật khỏe hãy sang trường, cũng chẳng muộn gì cho lắm. Nếu không thì viết thư từ chức hay tìm người khác dậy thay, cũng không hại gì. Chàng bất đắc dĩ, phải viết thư cho nhà trường, nói rằng mình còn đương yếu, xin hãy thư cho mấy ngày, đợi khi hơi bớt sẽ thuê thuyền đi ngay để dự lễ khai trường, định ngày dậy học Chàng lúc ấy, thân tuy nằm một chỗ, song kỳ thực thì hồn những bơ vơ rậm liễu, mộng đà lẩn quất buồng đào... Một hôm có người bà con đến hỏi thăm, mách có thứ thuốc bột hiệu « Kim-Kê » chữa sốt rét rất thần hiệu. Thế nhưng tính rất công, vị rất đắng, phần nhiều kẻ không dám dùng. Chàng mừng rỡ mà rằng: Tôi chỉ mong chóng khỏi, còn có ngại gì. Liền theo lời mua về, uống vào quả nhiên linh-nghiệm. Trước sau có hai liều mà bệnh đà khỏi chỉ, nóng rét không thấy phát, ăn uống đã như thường, duy có tinh thần thì vẫn chưa lại hẳn. Thế nhưng chàng thì tự cho thế là đã khỏi mà người nhà cũng cho câu « thuốc đắng đã tật » là câu tục ngữ nói không sai. Bèn sắp sửa hành lý cho chàng. Kiếm-thanh thấy chàng khỏi bệnh, cũng được yên lòng liền định cùng ngày cùng túi đàn cặp sách, lên đường đi xa. Bấy giờ là vào tháng bẩy mùa thu năm Kỷ-Dậu. Anh em xương thịt, nào được mấy người, thế mà khi hợp khi tan, nào biết thế nào mà đoán. Sâm thương đôi ngả, chốc đã năm dòng; lan huệ một nhà, vừa vào mùa nắng; bỗng không lại khổ sở về con ma bệnh, xum vui tình tự, chút lòng chưa cam. Đó là sự không may cho Mộng-hà, hay không may cho Kiếm-thanh? Chẳng bao lâu mà một hồi còi máy, hai cánh buồm thu, dòng nước vô tình đã đưa đón mỗi người đi mỗi ngả...