Trang:Duoi hoa (Ngoc le hon) 5.pdf/25

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 127 —

         Chết dạ anh hùng lúc ốm đau
         Ba tháng oanh hoa còn để giận.
         Muôn trùng sóng nước bỗng xa nhau,
         Trường tình chưa dễ tu nên phúc
         Mang nợ tương tư đến bạc đầu.

VII — Nước lạnh đèn thu những bấm ngày.
          Xác ve mòn mỏi biết sao đây,
          Câu thơ rút ruột nhàn mà bận.
          Giấc mộng mê hồn tỉnh vẫn say,
          Duyên ngắn đành xin chờ kiếp khác.
          Sầu dài luống những ngại canh chầy.
          Lục hòm chẳng soạn thư từ cũ.
          Sợ động lòng thương, dục dạ ngây.

VIII — Xuân về những xót dạ hôm mai
           Đèn lụn canh khuya cảnh não người.
           Hồn mộng vắng từ khi viễn biệt.
           Lệ tình dành đến buổi trùng lai.
           Ngày hoa đà để đi như nước.
           Sắc cỏ buồn trông tốt lợp trời,
           Thơ ít đừng coi làm truyện lạ.
           Vắng mình dù viết gửi cho ai?

Thơ làm xong, viết vào giấy, bỏ trong phong-bì. trân trọng đưa cho Kiếm-Thanh bảo bỏ nhà giây thép hộ. Mê man hồn bệnh, năm so ngày hạ chưa dài; vơ vẩn tơ sầu, mùa đổi gió thu đả thổi. Mộng-hà khốn đốn trong hơn một tháng mà con ma sốt rét vẫn còn quấy nhiễu bên mình. Chẳng bao lâu thì thư trả lời của Lê-nương cùng thư mời đi của nhà trường đã theo nhau mà đến. Vì bấy giờ đã là lúc sương ngọc deo thu, gió vàng rụng lá, cách ngày khai trường cũng chẳng bao lâu. Chàng được thư, bụng đinh-ninh đến ý-trung-nhân muốn đúng hẹn đi ngay, song bên mình bệnh vẫn vấn vương hình như