Trang:Duoi hoa (Ngoc le hon) 5.pdf/3

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 105 —

Vào cửa mỉm cười, nhìn nhau ngậm tủi, Quẹt trước cửa tiếng kêu hờ hững, Yểng dưới song dọng hót buồn tanh. Quân-Thiến bấy lâu cách mặt Lê-nương, vẫn nặng lòng mong nhớ. Trong hai tuần lễ vừa qua lại là vụ phải học cố để đi thi, không có thì giờ rỗi viết thư thăm hỏi, Xong kỳ thi, nàng liền thuê thuyền về quê. Tự nghĩ khi về đến nơi sẽ được cùng Lê-nương họp mặt truyện trò, cầm tay than thở, dưới đèn đôi bóng, cười nói tỷ tê, Ngày hè chậm tối, cảnh gia-đình còn lắm trò hay, có thể lấy lại cái vui xum họp những ngày, bù lại cái khổ biệt ly mấy tháng. Thuyền chạy như bay, quê cũ gần kề trước mắt. Hoa nội nhởn nhơ, cỏ xanh mơn mởn, lúc ra đi coi là thứ cưu sầu rước giận, đến nay trong lòng khoan khoái, trông cái gì cũng thấy vui mắt cả. Thế mà ta nhớ chị Lê thế nào chắc chị Lê cũng nhớ ta như thế. Hôm nay thấy ta về, không biết rằng mừng rỡ đến đâu.

Bốn bề khói bốc, mấy tiếng chèo đưa, một con thuyền giáp bến, một cô con gái nhẹ bước lên bờ, áo lụa giầy da, tay cắp mấy cuốn sách, trông lanh lẹn như chiếc én liệng bay trước gió. Một tên lái đò quẩy gói đi theo; trông biết ngay là một cô nữ-học-sinh mới ở trường về. Cô nữ-học-sinh đó tức là Quân-Thiến. Nàng lên bến rồi, liền rảo bước chạy về nhà, tiếng giầy lộp cộp, nét mặt vội vàng, mất hẳn vẻ nhu mỳ yểu điệu ngày thường, sở dĩ thế là vì lòng về như lửa, dạ nhớ như mây, bất giác thành ra tất tả bàng hoàng mà nàng cũng không tự biết. Chẳng bao lâu đã vào đến cửa, vào đến cửa mà không nghe thấy tiếng nói đôi hồi; lại chẳng bao lâu đã vào đến sân, vào đến sân mà không nhìn thấy bóng người đi lại. Lạ thay! Đi xa mới ba tháng trời, mà sao cửa vắng nhà thanh đến thế! Hay là ta mê ngủ? Ngoài cửa ta trông, cái gì cũng thấy vui mắt, mà sao trong cửa ta trông cái gì cũng thấy giật mình. Mười phần mừng rỡ hóa ra trăm nỗi hồ-nghi, mối cảm não người, đổi dời rất chóng. Nàng lúc ấy như dại như ngây, đứng ngẩn người ra một