Trang:Duoi hoa (Ngoc le hon) 5.pdf/4

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 106 —

lúc, rồi đó đi quanh hành-lang, không muốn vào ngay trong nhà. Một lúc bên trong mới có người chạy ra, trông thấy nàng liền reo lên rằng: A! Cô đã về! Để con vào thưa với cụ! Nàng nhận ra là Thu-Nhi liền bước chân vào thì Bằng-lang đã chạy ra đón. Nó kéo vạt áo nàng mà nói: Cô đã về. Có mua làm quà cho cháu cái gì không? Nàng mỉm cười mà rằng: Có! Có! Vừa nói vừa bế đứa trẻ vào lòng, rồi xoa đầu mà hỏi; Chứ mợ con đâu? Nét mặt Bằng-lang bỗng tiu nghỉu mà rằng: Mợ con mệt đã lâu. May có cô về, làm bạn với mợ con, chắc là bệnh cũng chóng khỏi. Nàng nghe nói giật mình, vội bỏ Bằng-lang xuống vào hầu Thôi-ông rồi rảo bước sang buồng Lê-nương.


XIII — THUỐC TÂM

Ốm đến ngoài tuần, người về trong cửa, nỗi thương tạm gác, giường bệnh vội thăm, võ vàng mặt ngọc, còn đâu là vẻ hồng-nhan; mê mệt giấc xuân, riêng xót cho thân bạc mạnh. Lê-nương từ khi mắc bệnh, ngày ngồi đối với siêu thuốc, đêm làm bạn với ngọn đèn, gối chiếc sầu dài, giường không chăn lạnh. Trong nhà chỉ có Thu-nhi cùng Bằng-lang là kẻ chăm chỉ thuốc thang, ra vào thăm hỏi, song cũng lúc đi lúc ở, chứ không phải có ngồi bên suốt ngày. Phong quang lạnh lẽo, âm khí nặng nề, gối chiếc nằm trơ, khí vị thật chẳng khác chi miền dị lộ. Sân trước vắng tanh, song the lặng ngắt, bấy lâu đã không nghe thấy ai tiếng nói câu cười. Quân-Thiến về, Bằng-lang đã chạy vào thưa với nàng. Một lúc Quân-Thiến bước vào vén màn nhìn nàng, trông thấy mặt, bất giác giật mình toan khóc mà nói:

Chị ơi chị! Em đã về đây! Nàng vừa thở vừa đáp rằng: Chị mệt lắm, không ngồi dậy được. Em tha lỗi cho chị nhé! Quân-