Bước tới nội dung

Trang:Gai tra thu cha 1.pdf/12

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 10 —

thầy muốn nói chuyện chi thì vào đó một mình lấy, chớ tôi không muốn thấy mặt bọn ấy nữa. » Nói rồi quày quả đi ra. Cát-lôi-Huấn lấy làm lạ, liền đi ngay vào nhà khách, vói nắm cánh cửa mở ra nhẹ nhẹ, thấy Vân-đặt-La và Hải-lợi-Tư, đứng day lưng ra ngoài cữa, hai người còn đang tranh cải với nhau; nghe Hãi-lợi-Tư nói lớn rằng: « Tuy nói như vậy, mà chú chết liền hôm nay thì Bữu-Liêng mới chịu ưng tôi, chẳng dám nghịch mạng; nếu chú chưa chết mà Bữu-Liêng đã có ái-tình với ai, lén kết hôn trước rồi thì chú mới tính sao? » Hơi nói xẳng xớm, dường như giận dữ lắm vậy. Vân-đặt-La nạt rằng: « Thiệt mi dại quá! Bữu-Liêng lại dám nghịch mạng ta sao, mi chớ nói bậy mà chọc ta thêm giận...... » Nói tới đó vùng nghe động cửa, hai người liền làm thinh, day mặt ngó ra thấy Cát-lôi-Huấn bước vào. Vân-đặt-La hỏi rằng: « Thầy muốn nói việc chi? » Cát-lôi-Huấn bèn đam hết các việc của mình đã sấp đặt mà nói cho Vân-đặt-La nghe. Vân-đặt-La gặt đầu khen hay, rồi lại nói rằng: « Hôm nay xin thầy cũng ở lại đây giúp sức với tôi mà bày biễu cho những người phòng-vệ ấy, chớ có về xưởng làm chi. » Cát-lôi-Huấn vâng lời từ giã lui ra.

Khi Cát-lôi-Huấn vừa ra khỏi cửa, gặp Na-Mật dựa bên thang lầu, làm bộ không thấy, ý muốn ngó lơ mà đi tuốc. Song Na-Mật cũng kêu lại rồi cười chúm chím mà nói rằng: « Hèn lâu tôi không gặp thầy, chẳng hay mạnh giỏi thể nào? » Cực chẳng đã, Cát-lôi-Huấn phải dừng chơn lại và nói lơ là rằng: « Tôi mạnh giỏi, cô cũng mạnh giỏi há! » Na-Mật gặt đầu rồi bước tới vổ vai Cát-lôi-Huấn, miệng cười mĩn chi mà nói rằng: « Thiệt tài học như thầy vậy, làm chi lại không được. Sao lại cam tâm lòn cúi ở đây mà làm một chức ký-thấc như vầy cho đến trọn đời sao? » Cát-lôi-Huấn nghe nói vùng trả lời xẳn xớm rằng: « Lời cô nói đó, thiệt tôi không hiểu, tôi mang ơn tri-ngộ của ông Vân-đặt-La, thì tôi phải ra sức mà đền bồi; chớ cô nói cái chi lạ vậy? » Nói chưa dứt lời, kế thấy Hải-lợi-Tư bước tới; Cát-lôi-Huấn liền từ giả bỏ đi. Hải-lợi-Tư bèn cật hỏi Na-Mật rằng: « Mi nói nhỏ to chuyện chi với Cát-lôi-Huấn đó? » Na-Mật giận nói: « Tôi nói chuyện với Cát-lôi-Huấn mà cang cớ chi anh, anh muốn cang dự tới cái