Bước tới nội dung

Trang:Gai tra thu cha 1.pdf/14

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 12 —

(ấy là đèn khí) núp trong xó tối, lấy súng sáu ra, cầm sẳn nơi tay. Chẳng dè trong giây phút nghe tiếng chơn đi đã gần tới; Vân-đặt-La coi kỷ lại vùng hóa tức cười. Té ra nghe tiếng đi đó là con chó Đặt-mụ ở trên lầu đi xuống bèn vặn đèn lên tỏ rỏ, rồi ngồi lại mà trù nghĩ như cũ.

Qua đến một giờ khuya. Hắc-y-đạo ở sau lưng lén lén bước tới tay cầm một con dao giắt sáng lòa, đã nhọn lại bén thấy mà phát ghê! Bước tới gần sau lưng, nhắm ngay cổ-cúc Vân-đặt-La đâm xuống một dao rất mạnh. Vân-đặt-La bị đâm một dao nặng quá, muốn la lên mà la không ra tiếng, liền ráng vói tay nhận cái chuông máy; tiếng chuông reo lên. Hắc-y-đạo nỗi giận, đâm bồi hai ba dao, Vân-đặt-La té ngửa hồn lìa khỏi xát.

Lúc ấy Trinh-thám Hắp-Lý đang đi tuần ngoài cửa, nghe trong nhà biện-sự có tiếng chuông reo lên, nghiên tai lóng nghe, thì không nghe chi nữa, trong lòng sanh nghi, liền lén lén bước tới rình coi, thấy trong nhà đèn khí tắc hết, tối đen như mựt, bèn rờ đường bước lần vào, vặn đèn lên tỏ rỏ, ngó 4 phía lặn êm, chẳng có đều chi lạ; bước trờ tới bàn viết, vùng thấy Vân-đặt-La đã bị đâm, nằm ngay dưới gạch, máu ra linh láng. Hắp-Lý oản kinh, cúi xuống rờ coi, thấy hơi đã tuyệt mà thây còn nóng thì biết rằng mới đâm chưa được bao lâu; liền bước ra cữa sổ lấy súng sáu bắn bổng trên không hơn năm sáu tiếng.

Bao nhiêu lính phòng-vệ, tuần do 4 phía, nghe được tiếng súng, liền thổi tu-hích kêu nhau áp đến. Hắp-Lý liền hô lên rằng: « Ông Vân-đặc-La đả bị đứa gian đâm chết rồi, mấy người tuần do 4 phía, nảy giờ có thấy người nào ở trong nhà nầy đi ra hay không? » Bọn tuần-vệ đều lắt đầu nói không. Hắp-Lý nói: « Vậy thì đứa hun-thũ chưa thoát ra được, chắc là nó còn núp ẩn trong mấy chổ hóc hiễm chi đây; các người phãi lục soát cho kỹ, nếu ai bắt được ắt sẻ trọng thưỡng. » Bọn lính tuần vệ vâng lời, nạp súng rồi dắc nhau ra đi.

Đêm ấy Bửu-Liêng đã vào phòng nằm rồi, song còn thao thức chưa ngũ, bổng nghe nơi phòng Biện-sự có tiếng chuông reo, kế nghe súng nỗ liên thinh, giựt mình ngồi dậy, chạy tuốc xuống lầu, xô cữa phòng biện-sự bước vào, thấy cha già nằm ngay dưới đất. Còn Hắp-Lý thấy