Bước tới nội dung

Trang:Gai tra thu cha 1.pdf/19

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 17 —

Bèn phân nhau lục soát 4 phía. Còn Cát-lôi-Huấn đứng nhắm nhía một hồi, thì biết chỗ ấy là phía cửa sau nơi xưởng đút súng của nhà Vi-nhĩ-Đình, liền rủ Hắp-Lý đi theo mình, tuốc vào trong xưởng mà tra soát. Vào đến nơi tra soát đã cùng mà chẳng thấy chi hết. Chừng đi đến chỗ lò nấu sắt, vùng ngó thấy Bữu-Liêng nằm ngay dưới lò máy, còn phía trên thì cái lò máy đã lần lần thòng xuống, còn chừng 2 thước nữa thì tới mình Bữu-Liêng.

Cát-lôi-Huấn hết hồn, liền chạy nhào tới, vừa bồng Bửu-Liêng ra khỏi thì cái lò máy đã xuống tới rồi. Cát-lôi-Huấn và Hắp-Lý ngó nhau mà le lưởi. Ước trễ chừng vài phút đồng-hồ, thì Bữu-Liêng đà dẹp đép.

Hồi lâu Bửu-Liêng mới tĩnh lại, hỏi rỏ các việc thì hết hồn, bèn nắm tay Cát-lôi-Huấn ân cần tạ ơn. Còn Hắp-Lý thì kêu hết bọn lính cảnh-soát[đính chính 1] đến, đặng dò[đính chính 2] tra soát cho kỷ, tìm bắt cho được quân gian mới thôi. Rồi đó hai người đồng phò Bửu-Liêng ra khỏi xưởng, lên xe hơi chạy thẳng về nhà.

Về đến nhà thì quan Biện-lý đã tới trước rồi, nghiệm xét trong ngoài rồi mới kêu tên bồi già là Thang-Mậu mà tra hỏi trước sau. Thang-Mậu bẩm hết đầu đuôi rồi lại khai thêm rằng: « Ở trong nhà chủ tôi, trừ cô Bữu-Liêng ra thì có bọn Y-tài-Nhĩ, Hải-lợi-Tư và Na-Mật ba người, thường hầm-hầm muốn đoạt cái quân-giới-xưởng cho được mới nghe; cho nên nay mà chủ tôi thác đây thì ba người ấy mừng lắm: nếu muốn tra cho ra cái án nầy thì cứ ba người ấy mà tra, ắt là ra mối, xin quan lớn lưu tâm cho lắm. » Quan Biện-lý nghe nói cũng sanh nghi bèn nói rằng; « Vậy thì mi hãy đi kêu hết bọn Y-tài-Nhĩ lại đây đặng ta cật vấn cho rỏ cái án nầy. » Thang-Mậu vâng lịnh đi rồi, quan Biện-lý bèn day lại nói chuyện với Hắp-Lý. Kế đó lại có một tên lính cảnh-soát[đính chính 3] hơ hải chạy vào nói với Hắp-Lý rằng: « Tên đồng-lỏa với bọn ăn trộm ấy nay đã tìm được dấu rồi, hắn núp ở nơi một gò đất kia, song chổ ấy hiểm lắm, hắn cứ núp phía sau gò đất, tay cầm súng sáu mà nghiềm, cho nên bọn lính cũng khó mà bắt nó được chăng[đính chính 4]? » Hắp-Lý nghe nói nỗi giận, liền vội vả nạp súng sáu hâm hở ra đi.

  1. Sửa: cảnh-soát được sửa thành Cãnh-Sát: chi tiết
  2. Sửa: đặng dò được sửa thành dặng dò: chi tiết
  3. Sửa: cảnh-soát được sửa thành Cãnh-Sát: chi tiết
  4. Sửa: được chăng được sửa thành cho được: chi tiết