Bước tới nội dung

Trang:Gai tra thu cha 1.pdf/20

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 18 —

Đây nhắc lại bọn Y-tài-Nhỉ ba người, từ ngày Vân-đặt-La bị giết, bề ngoài tuy làm bộ bi ai, chớ bề trong đều lấy làm đắt chí; cho nên những lời của Thang-Mậu nói với quan Biện-lý chẳng phải là vu.

Ngày ấy ba người ở nhà trong lòng mổi người đều sanh một lý-tưỡng khác nhau.

1• — Y-tài-Nhỉ thì tưởng rằng: Nay anh ta là Vân-đặt-La đã chết rồi, con gái của ảnh là Bữu-Liêng yếu đuối, có thế nào mà quãn-lý quân-giới-xưởng ấy cho được; mà trừ ta ra thì có ai bây giờ? Chắc sẻ về tay ta Quản-lý. Vậy hễ đến ngày ta lảnh trách-nhậm ấy được rồi, thì ta phải đến tại xưởng mà diễn thuyết cho mấy ngàn công thợ ấy nghe. Thế nào trong bài diển-thuyết ấy ta cũng phải nói mấy câu như vầy là cần yếu hơn hết.

Nguyên tôi với anh tôi, tình hữu-ái chẳng ai hơn được. nay chẳng may mà anh tôi bị giết một cách rất thãm, tôi lấy làm thương tiếc chẳng cùng. Nhưng kể từ ngày nay là ngày đầu hết, tôi với các anh em lại được gần gũi với nhau hết lúc bi thương, tới ngày khoái lạc. Vậy từ đây tôi xin các anh em, hãy đồng tâm hiệp lực mà vùa giúp với tôi, làm cho cái quân-giới-xưởng của giòng Vi-nhĩ-Đình nầy càng ngày càng tinh tấn, kế chi cho anh tôi mà làm cho được vẻ vang; thì quân-giới-xưởng lấy làm may mắn, tôi đây cũng may mắn.

Nếu ta nói như vậy thì bao nhiêu thầy thợ trong xưởng biết bao là khoái chí; mà rồi tiếng vổ tay ắt sẻ vang trời giậy đất. » Nghĩ tới đó rồi mừng rở nhãy nhót, lấy làm đắc chí vô cùng.

2• — Còn Hải-lợi-Tư thì lại tưởng rằng: Hể Bữu-Liêng tuân theo di-mạng của cha nàng rồi, thì nàng tức là vợ ta, ngày làm phép hôn-thú xong rồi, thì sãng nghiệp của Bửu-Liêng tức là sãng nghiệp của ta, chừng ấy chức Tỗng-lý tại quân-giới-xưởng nầy, trừ ta ra thì còn có ai? Mà hể ta lảnh chức Tỗng-lý rồi thì mỗi ngày ta nghinh ngan trong xưởng, bao nhiêu thầy thợ, ai mà dám chẳng xu phụ theo ta. Ấy có phải là nhứt hô bá ứng, khoái là dường nào? » Nghĩ tới đó rồi cũng dương-dương đắc ý, hớn hở vui mầng.

3• — Duy có Na-Mật thì lại tưởng khác hơn hết rằng: