Bước tới nội dung

Trang:Gai tra thu cha 1.pdf/32

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 30 —

khách đờn-bà muốn xin ra mắt. » Cát-lôi-Huấn tiếp lấy xem coi thì là danh-thiếp của nàng Na-Mật; nhơn biết Na-Mật là người âm hiểm, phần thì nhớ lại những lời nàng đã dèm-siễm mình với nàng Bữu-Liêng hôm qua, cho nên đã giận lại ghét liền đuỗi tên bồi ra rồi khép cửa lại chẳng thèm đi rước Na-Mật ở ngoài chờ đợi rất lâu, bèn xô cữa nhẹ nhẹ, lén lén bước vào vỗ vai Cát-lôi-Huấn và cười chúm chím mà nói rằng: « Thiệt thầy siêng năng quá, châm chĩ làm việc cã ngày không mệt hay sao? » Cực chẳng đã nàng đã vô lở rồi, Cát-lôi-Huấn phải buông bút bắt tay chào hỏi theo phép lịch-sự và mời qua bên nhà khách. Hai đàng ngồi xuống. Na-Mật lại mĩn cười mà hỏi rằng: « Thầy có biết tôi đến đây có ý chi chăng? Cát-lôi-Huấn lắt đầu đáp rằng: « Tôi không biết. » Na-Mật nói hẳng rằng: « Tôi mà đến đây là có ý muốn nói cho thầy hay một việc; người ta khi thầy mà thầy có biết hay chăng? » Cát-lôi-Huấn nói: « Ai mà khi tôi? — Mà khi việc gì? » Na-Mật nói: « Thỉnh thoản tôi nói cho thầy nghe, xin thầy chớ nóng. Người mà khi thầy ấy là Bữu-Liêng tức nhiên là cái người cũa thầy yêu mến lắm đó; tôi không hiểu làm sao mà thầy chĩ mê-mẩn có một mình Bữu-Liêng, chớ con gái của giòng Vi-nhĩ-Đình nầy thiếu chi người sao mà thầy cứ quyến luyến Bữu-Liêng lắm vậy; thiệt tôi dám chê con mắt thầy cạng thấy lắm đó. » Và nói và làm tuồng mi-lai nhãn-khứ, trêu-bẹo Cát-lôi-Huấn hoài mà Cát-lôi-Huấn chẳng thèm dĩ tới: hồi lâu rồi nói rằng: « Tôi mông ơn cô Bửu-Liêng chiếu cố, thì cái sự muốn của tôi đã đủ rồi chớ tôi chẳng cần khác nửa[đính chính 1]. » Na-Mật nói: « Thầy thương Bữu-Liêng mà Bữu-Liêng không thương thầy thì có ích gì, nảng giả ý bề ngoài đặng gạt thầy mà thầy không biết; nay tôi mới rỏ, cái tánh đờn-ông con trai thiệt dễ mà khi quá. » Cát-lôi-Huấn nỗi giận bèn nói xẳng rằng: « Tôi đà biết rỏ lòng dạ của Bữu-Liêng rồi, cô chớ nhiều lời, nếu cô còn nói nữa thì cô phải ra khỏi cữa tức thì » Vừa nói dứt lời, xãy nghe phía ngoài có tiếng gỏ cữa: Cát-lôi-Huấn liền muốn bước ra mỡ cữa, Na-Mật mặt mày biến sắc nắm tay Cát-lôi-Huấn kéo lại mà nói rằng: « Xin thầy cứu tôi, vì tôi đi đến đây thì chú tôi và Bữu-Liêng không ai hay hết; nay tôi nghe tiếng kêu ngoài

  1. Sửa: khác nửa được sửa thành đều chi khác nữa: chi tiết