Bước tới nội dung

Trang:Gai tra thu cha 1.pdf/31

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 29 —

hiệp nhau chạy vào, quyết tìm Cát-lôi-Huấn mà bắt cho được mới nghe. Chẳng dè khi vào tới nơi thì thấy Cát-lôi-Huấn với Bữu-Liêng đang ngồi kề nhau mà nói chuyện. Hai người biết mình đã lầm. Chẳng dám nói chi, Cát-lôi-Huấn thấy Bột-Điển vào, bèn đam việc Hắp-Lý bị giết mà nói cho Bột-Điễn hay; Bột-Điễn thất kinh, liền chạy đến đó mà xem. Xem rồi lại trở vào nhà mời Cát-lôi-Huấn bước trái ra ngoài, ý muốn tra cật. Cát-lôi-Huấn liền thò tay vào túi lấy giấy kín của mình ra trao cho Bột-Điển xem. Bột-Điễn xem rồi mĩn cười và gặt đầu từ giã ra về. Cát-lôi-Huấn trỡ lại chuyện vãn với Bửu-Liêng một hồi rồi cũng từ giả ra về. Bữu-Liêng theo đưa ra tới thang lầu, Cát-lôi-Huấn cảng lại mà nói rằng: « Trời đã khuya rồi, cô hảy lên lầu mà nghĩ, chẳng cần phải đưa đón làm chi. » Nói rồi liền bắt tay nhau mà từ biệt. Bữu-Liêng vừa mới lên lầu, bỗng thấy Na-Mật xâm-xâm đi tới, chĩ Cát-lôi-Huấn mà nói với Bữu-Liêng rằng: « Người ấy cữ chỉ quĩ trá, e chẳng phải người lành, nếu chị tin nó ắt phải mang hại. » Bữu-Liêng chẳng thèm dĩ tới, quày quã bỏ đi lên lầu. Lúc ấy Cát-lôi-Huấn tuy đã đi ra, song hãy còn trẩn lại, đứng nơi phía ngoài màn rình nghe; Những lời Na-Mật nói với Bữu-Liêng thãy đều nghe hết, song chẳng nói chi, chĩ cứ chúm chím miệng cười rồi bỏ ra về mất.

Cách vài bữa sau Y-tài-Nhĩ và Hải-lợi-Tư dắc nhau mời Bửu-Liêng đi xem quân-giới-xưởng. Bữu-Liêng hứa chịu. Hai người rất mừng, liền hối Sốp-phơ (chauffeur) sắm sữa xe-hơi. Bữu-Liêng không thấy Na-Mật liền hỏi hai người. Y-tài-Nhĩ nói: « Đêm hôm qua nó bị cãm phong hàng mà sanh chứng nhức đầu nóng lạnh, nên còn nằm nghĩ trong phòng không đi đâu được. » Bữu-Liêng tưởng thiệt như lời, liền lên xe đi với hai người, chẳng nghi ngờ chi hết.

Lúc ấy nhà tư của Cát-lôi-Huấn thì ở tại đường Vệ-đốn số 19, nhà cất 3 căng khéo tốt vô cùng, những đồ trần thiết trong nhà rất nên nhã khiết phòng biện-sự (bureau) thì ở chính giữa, bên tả thì phòng rước khách.

Ngày ấy đang buỗi sớm mai, Cát-lôi-Huấn đang ngồi một mình nơi phòng Biện-sự mà viếc thơ, bỗng thấy tên bồi cầm danh-thiếp vào mà thưa rằng: « Có một người