Trang:Giai nhan di mac 1.pdf/22

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 20 —

bước chân ra đi lấy chồng, ngờ đâu trong mấy tháng giời, duyên chưa bén duyên, mà đã mang tiếng là hồng-nhan phận bạc. Vậy lại về nhà nuôi mẹ, để cho trọn chữ hiếu là hơn. Mẹ là Hà thị khi bấy giờ đã yếu, không được mấy năm rồi cũng đến cõi lên tiên. Xuân-Hương tang mẹ xong, các bác tổng, lý lắm người lại đưa tin đến hỏi, Xuân-Hương thấy thế lại càng bực mình phiền não, giận rằng từ xưa đến nay chửa thấy ai là văn-nhân tài-tử, mà chỉ thấy eo óc những người tổng, lý đưa hơi; vậy mới tả tình một bài thơ rằng:

Tiếng gà văng vẳng gáy trên bom,
Oán hận trông ra khắp mọi chòm!
Mõ thảm không khua, mà cũng cốc,
Chuông sầu chẳng đánh, cớ sao om?
Trước nghe những tiếng thêm rầu rĩ!
Sau giận vì duyên để mõm mòm!
Tài-tử, văn-nhân ai đó tá?
Thân này đâu đã chịu già tom.

Bài thơ ấy đưa ra, phàn nàn với chị em nhiều người truyền tụng. Xuân-Hương bắn tin rằng hễ ai họa được thì sẽ nhận nhời hỏi. Các bác tổng, lý đều lắc đầu chịu tho cả, từ bấy giờ không bác nào dám thập thò nhắn tin nữa.

Gần trên phố hàng Đường có chú khách nghe tiếng Xuấn-Hương, cũng đi lại chơi, chực muốn gạ