Trang:Giai nhon ky ngo 1.pdf/10

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 8 —

Sầu này ai có biết chưa chăng người?
Chàng càng thơ thẩn bồi hồi,
Giây lâu thuyền cũng vội dời lòng sông.
Đoái nhìn rực rỡ trăm bông,
Chim oanh thảnh thoát gió đông là đà.
Mé sông chợt thấy có nhà,
Bóng tùng bông liễu rặm rà quanh sân.
Tứ bề vắng vẻ bụi trần,
Phong quang thấp thoáng cõi thần non tiên.
Ghé vào trước cửa đậu thuyền,
Leo cồn lội vũng tới miền Táo-khê.
Cỏ non xanh ngắt tứ bề,
Cụm hoa cao thấp bầy dê đứng nằm.
Trông vời đồng rộng xa xăm,
Phất phơ luồng khói lầm ầm tiếng xe.
Bến sông chen chỏi tàu bè,
Nửa tình nửa cảnh như xe mối sầu!
Sụt sùi nghĩ trước tưởng sau,
Ngùi ngùi lại nhớ những câu phi thường.
Ba-tư xưa có vì vương,
Đem binh trăm vạn tranh cường cõi Âu.
Đi vừa giáp cõi hồng-câu,
Núi cao đứng ngựa lắc đầu thở than.
Rằng: nay hùng hổ muôn vàn,
Theo ta vượt biển băng ngàn tới đây.