Trang:Giai nhon ky ngo 1.pdf/11

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 9 —

Trăm năm xương trắng chất đầy,
Còn ai sống ở đời này nữa nao?
Thì thôi cuộc thế lảng xao,
Dầu là vương tướng hiền hào mà chi!
Âu-lê xưa có người thi,
Tên Ma-hạo-lãnh một thì tài danh,
Đương khi trời biển mông mênh,
Trông vời Cố-quốc động tình chơi vơi.
Rằng: nước Anh thạnh một thời,
Oai danh lừng lẫy một đời không hai.
E khi vật đổi sao dời,
Tan tành các lớn, rả rời lầu cao.
Bấy giờ mặc-khách thi-tao,
Chạnh tình điêu cổ xiết bao ngậm ngùi!
Nghĩ thôi chàng cũng sụt sùi,
Bơ vơ tìm lối hầu lui ra đàng.
Trong khi tìm bước vội vàng,
Gần gần chợt thấy hai nàng bên sông.
Ngẩn ngơ tiếc lục tham hồng,
Cách trong gang tấc khôn thông tình đầu.
Chần ngần đứng trót giờ lâu,
Một nàng sửa áo xóc bâu lại gần.
Tác vừa hai tám thanh xuân,
Mắt xanh răng trắng thanh tân lạ lùng.
Mầu da mia mĩa giá trong,