Trang:Giai nhon ky ngo 1.pdf/104

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 102 —

Bấy lâu nghe tiếng mong trông gặp chàng.
Bữa nay chẳng ngại đàng trường,
Tới đây thăm viếng bĩ bàng biết bao ».
Chàng rằng: « tiết cả tài cao,
Lòng tôi trông mến đã bao lâu rày.
May đâu lại gặp bữa nay,
Nghe nàng có cảm, chầu rày bớt chưa? »
Nghe lời nàng mới liền thưa:
« Bệnh tôi chứng gốc có bưa đâu là.
Đau lòng vì chút nước nhà,
Trăm đều bức tức hóa ra chứng này.
Bây giờ nghe cũng hơi khuây,
Muốn cho chàng ở nửa ngày mà chơi.
Giảng cho khích liệt những lời,
Bàn cho những chuyện cuộc đời phong lưu.
Kể luôn đến chuyện Á-châu,
Sao cho thiếp đổi bụng sầu làm vui ».
Chàng rằng: « dạ những ngậm ngùi,
Muốn cho nàng nói để tôi nghe cùng ».
Nàng càng ra dạng ngại ngùng,
Mím môi cười gẫm ập ùng lại thôi.
Chàng còn ngẫm nghĩ lặng ngồi,
Xưởng cao đã giục tiếng còi sang tư,
Trời chiều gió thổi phất phơ,
Gọi hầu nàng bảo bây giờ cuốn song.