Trang:Giai nhon ky ngo 1.pdf/103

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 101 —

Tuy rằng tại nó ngu-si,
Gẫm ra cho kỹ lỗi thì tại ta.
Lòng thầy rộng rãi cao xa.
Xin thầy miễn chấp con nhà: cám ơn ».
Chàng rằng: « việc ấy không cơn,
Cô nhà đã tiếp còn hờn nỗi chi ».
Bà rằng: « nó bệnh li bì,
Áo quần lết mết ra gì đặng đây,
Thầy dù thương chút thơ ngây,
Xin cho lỗi phép ra đây ngồi hầu ».
Chàng rằng: « trông tưởng bấy lâu,
Lòng đà tưởng đến lẽ đâu dám nào ».
Dây lâu nàng mới bước vào,
Chàng liền đứng giậy hỏi chào bắt tay.
Nàng càng hớn hở vui vầy,
Tay xô ghế dựa rằng: « đây chàng ngồi ».
Chàng ngồi liếc mắt nhìn coi:
Tác chừng hâm tám con người bảnh bao.
Da trong, răng trắng, mắt sâu,
Hai cồn má cóp, mái sau tóc cuồn.
Xem ra nét mặt như buồn,
Nàng liền cất tiếng nói luôn mấy lời:
« Nhật-trình thiếp thấy lắm nơi,
Rằng người Nhật-bổn là người công trung,
Lại thêm được giấy nàng Hồng,